Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khoản Nợ Hôn Nhân

Khoản Nợ Hôn Nhân

Tác giả: Chu Khinh

Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015

Lượt xem: 1341470

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1470 lượt.

ười Cô bảo xe lái thẳng đến chỗ anh làm việc, chỉ là muốn nhìn thấy anh mà thôi.
Cô thật sự không ngờ sẽ thấy được cảnh tượng như vậy, tay chuẩn bị mở cửa xe ra cứ cứng lại ở đó.
Vẫn là cô gái trẻ dịu dàng đó, cô ta cười ngọt đến như vậy nhìn chồng cô. Còn Hạ Viễn Hàng, mặc dù vẫn rất bình tĩnh nhưng cô có thể nhìn ra trên mặt anh là nhẹ nhõm.
Đúng, nhẹ nhõm, đó là vẻ mặt nhẹ nhõm đã lâu cô không thấy. Bắt đầu từ lúc nào, anh bên cạnh cô nhưng không thể thoái mái nữa?
Bọn họ trò chuyện rất vui vẻ, quan tâm và vui vẻ hiện rất rõ trên mặt cô gái trẻ, mặc dù Hạ Viễn Hàng vẫn không nói gì nhưng lắng nghe rất nghiêm túc. Cô nhìn thấy cô gái trẻ đó đưa cho anh một bình giữ nhiệt, mà anh, rõ ràng đã nở nụ cười. Anh cười, anh lại có thể cười! Người con trai như Hạ Viễn Hàng cười trước mặt cô ta.
Bộ dạng anh nhận lấy cái bình giữ nhiệt đó có thể xem là dịu dàng.
Cô giữ cửa xe thật chặt, chặt đến mức da cô nổi lên màu trắng, chặt tới mức truyền đến đau đớn vô cùng nhưng cô không hề có cảm giác.
Cô chỉ nhìn anh như vậy, giống như không biết anh.
Một hồi lâu, cô bình tĩnh mở miệng: "Chú Bình, phiền chú lái xe."
"Vâng, tiểu thư."






Hôm nay lại chọc giận cô? Hạ Viễn Hàng bước xuống xe máy, cẩn thận giơ bình giữ nhiệt trong tay lên. Anh thật không phải là một người chồng tốt, mỗi một câu của cô đều muốn đối chọi, biết rất rõ bây giờ cô mang thai vô cùng vất vả lại luôn luôn không nhường nhịn cô. Không phải mới bắt đầu anh đã quyết định muốn cho cô tất cả những thứ tốt nhất trên đời sao? Vì cô, vì cục cưng, anh có thể từ bỏ tất cả.
Anh lỡ lời, nhất định cô cũng tức giận, cũng khổ sở chứ? Nghĩ tới cô gái anh yêu đó, tính khí quật cường như vậy, tức giận chỉ biết mình mình chịu đựng, không nói một lời, anh phải khống chế tính tình của mình không được nổi giận với cô.
Ba chân bốn cẳng, anh nhanh chóng leo cầu thang, sau khi mở cửa phòng nhìn thấy cô gái khó tính kia ngồi yên tĩnh trên ghế sa lon. . . . . . xem ti vi?
Anh, chắc chắc làm cô giận không ít chứ? Nếu không một cô gái trước giờ không bao giờ lãng phí thời gian xem ti vi, tối nay, lần đầu tiên ngồi trước ti vi?
Về sau, anh nhất định, nhất định sẽ không cãi nhau với cô, nếu như cô nói ra lời nói anh không thích nghe vậy thì anh lập tức ôm cô vào trong ngực liều mạng hôn, làm cho cái miệng nhỏ của cô ngoài rên rỉ sẽ không thể phát ra những thứ âm thanh khác được nữa! Ừ, biện pháp này không tệ, trước kia sao anh lại không nghĩ ra nhỉ?
"Loại đồ rẻ mạt như vậy, xưa nay tôi vốn không thèm uống."
"Diêu Thủy Tinh."
"Làm sao anh cho rằng tôi có thể thích thứ như thế này?" Đưa tay cầm cái bình giữ nhiệt chói mắt đó lên, dùng sức ném xuống đất. "Ầm" một tiếng vang thật lớn, bình giữ nhiệt vỡ tung ra thành nhiều mảnh vụn lẫn lộn. Cháo gà vàng óng hắt đầy mặt đất, trên sàn nhà vàng nhạt càng bắt mắt hơn nữa. Cô cười lạnh, "Nó cũng xứng?"
"Diêu Thủy Tinh!" Con ngươi đen trong mắt anh nổi lên một trận bão táp, "Anh cho em cơ hội nói xin lỗi."
"Nói xin lỗi? Tại sao tôi phải nói xin lỗi?" Cô chỉ vào anh lớn tiếng nói: "Hạ Viễn Hàng, anh cút cho tôi, phải cút thật xa! Mang theo thứ đồ ăn thứ phẩm, thấp kém của anh cùng nhau biến đi, tôi vừa thấy anh đã cảm thấy ghê tởm!"
"Cô!" Anh cắn răng nghiến lợi, tay nắm thành quyền, càng nắm càng chặt, chặt đến mức gân xanh như muốn bật ra, nhưng cơn tức này làm sao cũng không nén xuống được. Xoay người, nện vào vách tường "bốp", một đóa hoa đỏ tươi lan ra trên vách tường trắng như tuyết. "Diêu Thủy Tinh, cô gái như cô thật không có tim phổi, cô xem thường tôi, xem thường tôi để cô làm tất cả vậy thì cô hãy cứ ôm lấy thân phận cao quý kia của cô đi!"
Giống như là lại không thể chịu được cô nữa, không chịu được căn phòng này, anh nghênh ngang bỏ đi một lần nữa.
Cô đứng ở đó, hít thở nhẹ nhẹ sâu sâu. Cháo gà hắt trên mặt đất đã sớm nguội lạnh, đọng lại giống như trái tim lạnh lẽo của cô lúc này. Cô phải tỉnh táo lại, cô không thể mất kiểm soát nữa, cô là Diêu Thủy Tinh luôn bình tĩnh, cô là Diêu Thủy Tinh như thế nào cũng không nổi giận đó, lý trí quan trọng hơn so tình cảm, đây là điều cô đã học được từ nhỏ.
Nhắc lại cảnh cáo trong lòng mình nhưng là vô ích. Cô hét lên, một tay nhấc điều khiển ti vi từ xa trên bàn lên, hung hăng đập bể cái ti vi vẫn đang chiếu chủ để vui vẻ.
Nửa giờ sau, Cô đứng giữa phòng khách bình tĩnh nhìn xung quanh, một đống hỗn độn, nơi nơi bị san bằng, rất tốt, cô hài lòng.
Trong căn phòng nhỏ cô từng yêu quý, tất cả những thứ có thể đập bệ cô đều đập đến mức nát bấy, còn thứ không thể đập cũng bị cô từng nhát từng nhát cắt vụn. Đưa tay đè cảm giác đau đớn âm ỉ ở bụng, lấy điện thoại di động từ trong túi xách của mình ra, "Trợ lý Từ, bây giờ chúng ta đi Đài Nam, đúng, ngay lúc này. Mười phút sau, tôi muốn tài xế đợi ở dưới lầu, nhớ, chỉ có mười phút."
*****
Anh không tìm được cô, thế nào cũng không tìm thấy.
Công ty, Diêu gia, hỏi tất cả mọi người cũng không biết được bơi cô


Lamborghini Huracán LP 610-4 t