XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khoản Nợ Hôn Nhân

Khoản Nợ Hôn Nhân

Tác giả: Chu Khinh

Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015

Lượt xem: 1341464

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1464 lượt.

g ngồi ở đó, nhìn cánh tay Tiền Vân Tâm kéo anh, nhếch miệng lên thành một nụ cười như hoa mà lạnh lẽo.
"Thủy tinh." Hạ Viễn Hàng nhìn thấy người ngày đêm mình tìm kiếm xuất hiện ngay trước mắt, mở to hai mắt giống như không tin được. Một giây kế tiếp, nhìn thấy một người đàn ông nhẹ nhàng mà nguy hiểm từ ghế lái bước ra ngoài.
Đó là một người có dáng vẻ rất ngang tàn, rất ngông cuồng, toàn thân tản ra hơi thở không kiềm chế được. Anh ta nghiêng nghiêng liếc nhìn về phía bọn họ, trên môi có nụ cười đầy ý vị sâu xa, đi tới bên cửa xe của Diêu Thủy Tinh, mở ra, đưa tay cho cô.
Hạ Viễn Hàng nhìn thấy bàn tay Diêu Thủy Tinh đặt vào lòng bàn tay của người kia thì mạch máu trong đầu "pằng" một cái vỡ ra, anh xuống xe, sải bước đi tới chỗ bọn họ.
"Cẩn thận một chút." Người kia đỡ cô xuống xe, nhưng bàn tay cũng không ngoan ngoãn mà đặt ở hông của cô: đó là nơi duy chỉ thuộc về anh!
Hạ Viễn Hàng đi tới, ngay cả một câu cũng lười nói, trực tiếp ra tay nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, cánh tay của anh bị Diêu Thủy Tinh ngăn lại, "Dừng tay!"
"Diêu Thủy Tinh, em tránh ra!"
"Người nên tránh ra là anh, Hạ Viễn Hàng, tôi với anh sớm đã không còn lời nào để nói."
"Được rồi, được rồi, Tinh, em vẫn nên cẩn thận cơ thể của mình."
Nụ cười trên mặt của người đàn ông trong mắt Hạ Viễn Hàng là cực kỳ đáng ghét: "Em biến mất tròn ba ngày, là cùng ở chung một chỗ với tên đàn ông này?"
"Dĩ nhiên. . . . . ."
"Đúng" Lời nói Diêu Thủy Tinh lạnh lùng, cắt đứt lời nói chưa hết của người đàn ông, ra lệnh cho anh ta: "Anh đi trước đi."
"Có điều. . . . . ."
"Em nói, anh đi trước." Cô bình tĩnh nói, giọng kiên quyết.
"Được rồi, được rồi, cái người xấu tính." Anh nhún vai một cái, mở cửa xe đi vào, sau khi khởi động, ghé đầu đến bên cửa xe, "Đừng quên dạ hội buổi tối, nhớ phải mang lắc tay anh tặng em lần trước đó!"
Siêu xe thể thao khởi động rồi tăng nhanh tốc độ, chỉ cần mấy giây nhanh chóng biến mất trong mắt mọi người.
"Hắn đi rồi, em mói có thể nới lỏng tay sao?" Hạ Viễn Hàng cười lạnh. Thế nào anh cũng không nghĩ tới, vì bảo vệ một người đàn ông khác Diêu Thủy Tinh sẽ cầm lấy tay anh như vậy, sử dụng hết toàn lực .Còn anh, càng vô dụng hơn, vậy mà không bỏ được yêu thương cô, không dám dùng lực hất tay cô ra.
Hạ Viễn Hàng, mày còn có thể mất thể diện hơn một chút nữa sao?
Trái lại lần này cô buông tay anh rất nhanh, giống như tay anh dính vi khuẩn. Sau đó, mắt nhìn thẳng người đi tới bên cạnh anh, lúc đi ngang qua người Tiền Vân Tâm và người bên cạnh đó thì cả khoé mắt cũng lười quét tới.
Cô không thể lại tức giận, phải tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo lại.






Trở lại cái phòng bị cô hung hăng đập nát đó, bộ dạng tất cả đều giống như lúc cô rời đi, mảnh vụn đầy đất, không có lấy một món đồ hoàn chỉnh.
Cô nhìn cũng không nhìn một cái, đi thẳng vào phòng, lấy quần áo treo trong tủ ra, tìm lễ phục dạ tiệc để mặc.
"Diêu Thủy Tinh, em không có lời gì nói muốn nói với anh?" Anh vào theo, hận đến cắn răng nhìn bóng dáng thanh lệ này.
"Phải nói gì?" Quay lại đã nhìn thấy một màn kia, lòng của cô lại dâng lên cái loại điên cuồng đau đớn đó, kích động muốn hủy diệt tất cả. Cô không thể lại nếm thử nó một lần nữa, mất khống chế một lần đã đủ rồi.
"Trọn ba ngày không thấy, ngay cả một câu nói em cũng không có?" Anh không biết cô thật sự giận lại đáng ghét như vậy, nhìn khuôn mặt không có gì kia, hiện tại anh cũng có chút hận cô rồi.
Thích.
Vậy thì mang theo đi.
Em mãi mãi không lấy xuống, có được không?
Về sau có cái tốt hơn, cũng không lấy xuống sao?
Tốt hơn nữa, cũng không được với nó.
Chuỗi lắc tay kim cương lóng lánh danh quý sáng rực rỡ đeo lên cổ tay cô, làm nổi lên da thịt trong suốt như ngọc của cô. Thì ra thế giới của cô chính là như thế, trang sức đắt tiền, lễ phục lộng lẫy, vậy mà anh lại cho rằng cùng cô ăn một bát mì do anh nấu đã là hạnh phúc. Trên cái thế giới này có một từ, gọi là "không xứng", anh đã học được từ hiện thực, tới đây mới hiểu được mình ngu ngốc đến nhường nào.
Nhìn chuỗi màu tím kia, nó như chiếc bàn là lật ngược lên đâm vào trong lòng làm anh nóng. Đến lúc này anh cũng không chịu được nữa, xông tới, một tay nhấc chuỗi lắc tay thủy tinh trên bàn lên rồi mở cửa sổ dùng sức ném ra.
Móng tay Diêu Thủy Tinh hung hăng đâm vào lòng bàn tay mình, loại đau nhói đó khiến cô có thể cô gắng giữ tỉnh táo. Bụng đau càng lúc càng rõ ràng, nhưng cô lựa chọn xem nhẹ. Cô không được yếu thế trước mặt anh, tuyệt đối không được!
Xoay người, đi ra ngoài, nơi này quá áp lực, cô sắp hít thở không nỗi rồi.
"Diêu Thủy Tinh."
Tay kéo cửa chính ra, dừng một chút.
"Tại sao, tại sao phải như vậy?"
Cô cười lạnh: "Bởi vì, chúng ta không thích hợp." Tính cách của bọn họ đều quá mạnh mẽ, mà cô cũng hoàn toàn không thích hợp để có gia đình, mãi cho đến hôm nay cô mới nhận thấy rõ một điểm này. "Từ khi mới bắt đầu, tức khắc đã sai lầm rồi."
Bọn họ không nên quen biết, không nê