Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khoản Nợ Hôn Nhân

Khoản Nợ Hôn Nhân

Tác giả: Chu Khinh

Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015

Lượt xem: 1341459

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1459 lượt.

đến. Trọn ba ngày, cái gì anh cũng không làm được, cả ngày lẫn đêm đi khắp nơi tìm cô, đi khắp tất cả các nơi bọn họ đã từng cùng nhau đi qua. Nhớ lại những hồi ức ngọt ngào, vui vẻ, hạnh phúc giống như kim đâm vào trong lòng anh. Rốt cuộc tại sao bọn họ lại đi đến một bước này? Rõ ràng là yêu nhau, sao lại muốn tổn thương lẫn nhau như vậy.
Anh tìm đến điên rồi, không ngủ, không nghỉ ngơi, mắt chịu đựng đến đỏ bừng, nhưng không tìm được cô, thế nào cũng không tìm thấy.
Ngày thứ hai sau khi bọn họ cãi nhau, anh về nhà, nhìn thấy mảnh vụn đầy mặt đất, rõ ràng tức giận như vậy nhưng anh vẫn còn lo lắng xem cô có thể không cẩn thận thương tổn chính mình hay không. Tính tình của cô thật sự đúng là không tốt. Anh thật không hiểu, tại sao Diêu Thủy Tinh lại tức giận như vậy?
Anh mang cháo gà về cho cô, rõ ràng là muốn cầu hòa. Vì khẩu vị của cô vẫn luôn rất tệ, anh vô cùng lo lắng cho nên cố ý nhờ thím Tiền giúp một tay, hầm giúp anh một nồi cháo gà. Lúc Tiền Vân Tâm giao cho anh còn nói cho anh những kiến thức làm sao để chăm sóc phụ nữ có thai mà thím Thẩm dặn dò. Anh cầm bình giữ nhiệt, hi vọng cô không còn tức giận.
Nhưng ai biết lại đổi lấy một trận bão táp như vậy.
Anh nghĩ lại, tiếp theo phải thôi cãi nhau, thôi chiến tranh lạnh không thèm nhìn nhau, nhưng anh không nghĩ tới đã không còn thấy tăm hơi Diêu Thủy Tinh. Gọi điện thoại cho cô, luôn luôn không thể liên lạc. Đến nhà cô, cũng là quản gia trả lời máy móc: "Rất xin lỗi, Hạ tiên sinh, tiểu thư chưa có trở về."
Trăm cay ngìn đắng mới tìm được Nghê Bối Bối, cô lại hỏi thẳng anh: "Thủy tinh? Không phải đi cùng với anh sao? Lâu rồi em không chưa thấy cô ấy."
Đến công ty, tiểu thư ở quầy vẫn lặp lại: "Thật xin lỗi, hôm nay tiểu thư Diêu không đến công ty."
Sao lại thành bộ dạng này! Anh ảo não đấm vào xe, hận không thể giết chết mình. diễn đàn Lê Quý Đôn Anh luôn nói với bản thân, phải nhịn nóng nảy xuống, không được gây gổ với cô nữa, nhưng tại sao lúc nào cũng bị kích động của cô làm bộc phát? Còn cô, tính tình rắn rỏi khí khái lại mạnh mẽ như vậy, bọn họ còn tiếp tục thế này nữa thì chỉ biết phá hủy lẫn nhau.
Ngày thứ ba, hôm nay đã là ngày thứ ba, trước kia dù cãi vả thế nào cô cũng sẽ không biến mất không thể tìm thấy. Diêu Thủy Tinh là một cô gái rất lý trí, cô không làm được chuyện bỏ nhà trốn đi, cũng không vụn trộm đi làm, vậy thì có phải cô đã xảy ra chuyện gì không? Cô bị thương? Làm mình bị thương?
Càng nghĩ tim của anh lại càng hoảng sợ.
"A Hàng." Tiền vân Tâm ở xa nhìn thấy Hạ Viễn Hàng nằm trên xe, lập tức lo lắng chạy tới, "Trời ạ, tay của anh chảy máu, đã xảy ra chuyện gì?" Cô đưa tay, muốn kéo tay của anh qua, nhưng Hạ Viễn Hàng lại lạnh lùng hất ra.
"A hàng, đến tột cùng là thế nào? Mấy ngày nay anh không đến xưởng, gọi điện thoại cho anh anh lại không nhận, ba và em đều rất lo lắng cho anh."
Cho nên hôm nay cô đặc biệt đến nhà tìm anh, lại nhìn thấy anh đang ở dưới lầu. Bộ dạng này của anh với bộ dạng lúc gặp chuyện không may năm đó giống nhau như đúc, cô thật sự sợ hãi.
"Cô có thấy cô ấy không?" Anh thì thào nói nhỏ, vô cùng thống khổ.
"Ai?"
"Thủy tinh, vợ của tôi."
"Không có." Sắc mặt Tiền Vân Tâm trầm xuống, cũng mau chóng khôi phục như bình thường, "Không thấy cô ta sao? Cái người này, có phải mấy ngày nay đều ở đây tìm cô ta không?" Nhìn dáng vẻ tiều tụy của anh, lòng của cô cũng đau đớn, "A hàng, để em giúp anh băng bó được không? Nếu không xử lý tay của anh sẽ hỏng mất." Nhìn vết thương xanh xanh đỏ đỏ vẫn còn tiếp tục chảy máu trên mu bàn tay anh, vết thương mới, vết thương cũ, rất rõ ràng rằng anh đều không để ý tới. Tội gì anh phải hành hạ mình như vậy?
Cô vốn cho là anh kết hôn thì có thể tìm được hạnh phúc của mình, coi như lòng cô sẽ mất mác nhưng chỉ cần anh vui vẻ, cô cũng sẽ vui vẻ theo, nhưng cô không nghĩ tới hôn nhân của anh là cái bộ dạng này.
Bọn họ kết hôn vẫn chưa tới hai tháng mà! Vẻ mặt của A Hàng càng ngày càng lạnh nhạt, một người ở đây chìm đắm trong tình yêu sẽ có vẻ mặt này? Diêu Thủy Tinh, rốt cuộc cô ta đang làm những gì? Tại sao còn phải tổn thương A Hàng như vậy?
Hạ Viễn Hàng không để ý đến sự quan tâm của cô, xoay chìa khóa trên xe máy. Anh muốn đi tìm cô ấy, chỉ cần không thấy cô, anh vĩnh viễn không an tâm.
"A Hàng, bây giờ bộ dạng anh thế này sao có thể lái xe? Sẽ xảy ra chuyện đây." Tiền Vân Tâm kéo cánh tay của anh, không để cho anh đi.
"Tránh ra." Anh lạnh lùng trừng cô.
"Không được." Cô gái trẻ luôn luôn dịu dàng hiếm khi cố chấp, "Anh cần phải đi bệnh viện, sau đó ở nhà nghỉ ngơi thật tốt."
"Đếm ba tiếng lập tức buông tay."
"Không! Trừ phi hôm nay anh chay qua người em, nếu không em cũng sẽ không buông tay."
Cô cho là anh không dám? Không có Diêu Thủy Tinh ở bên người, chuyện gì anh làm không được? Khỏi động chân ga, quyết định xuất phát, cục diện bế tắc của bọn họ bị một chiếc thể thao từ xa đến gần phá vỡ.
Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, người đang ngồi bên trong, không phải Diêu Thủy Tinh thì là ai?
Cô lẳng lặn


Polaroid