Tác giả: Chu Khinh
Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015
Lượt xem: 1341466
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1466 lượt.
u Thị. Chẳng qua cho đến tận bây giờ vẫn chưa từng thành công.
Với những oán hận này, lần này AT vừa ra giá lập tức đã thấy chói sáng. Ném ra một số tiền lớn đã sớm vượt quá xa giá trị của một công ty như vậy để thu mua công ty đó. Họ làm như vậy, có lẽ không phải vì kiếm tiền mà chỉ vì muốn nhanh chóng đả kích được Diêu Thị.
Xưa nay trong buôn bán, dùng giá tiền cạnh tranh từ đầu đến cuối đều là ngu xuẩn, bỏ vốn hại người, tổn nhân bất lợi kỷ (thiệt hại về người mà không thu được lợi gì), Diêu Thủy Tinh hoàn toàn không thèm làm chuyện như vậy. Xem ra, muốn hạ công ty này cần phải dùng biện pháp khác.
Đầu ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn một chút, đôi mắt không tự chủ lần nữa nhìn về phía hai bảo bối trong khu vui chơi thiếu nhi kia. Có Tiểu Cảnh ở đây thật ra thì cô không cần lo lắng gì cả, huống chi cô cũng biết rất rõ Tiểu Vũ cũng không phải là thuần lương vô hại như nhìn qua ở bề ngoài! Chỉ ra đời muộn hơn so với Tiểu Cảnh sáu phút, bọn họ đều là đứa bé của Diêu gia, thật ra thì bản chất hợp thành một. Nhưng loại lo lắng đó không phải là do lý trí mà tự nhiên cứ không yên lòng vậy thôi.
Cho tới giờ Diêu Tri Cảnh luôn cho rằng kiểu vui chơi này là hành động ngu ngốc muốn chết, chẳng thèm ngó tới, nhưng lần này miễn cưỡng tới chơi với em gái. Cậu đứng ở một bên nhìn Tiểu Vũ chơi cầu trượt, trong đôi mắt không hề có kiên nhẫn nhưng vẫn có bình tĩnh.
Nhìn chăm chú vào bọn chúng, lòng của cô trở nên nhẹ nhóm. Cô vẫn tin bọn chúng là món quà tốt đẹp nhất trời cao ban cho cô!
Hiếm khi có thời gian nhàn nhã, trong cuộc sống của Diêu Thủy Tinh, ngồi thế này ở đây, không có công việc phiền nhiễu thật sự là khó thấy. Đôi mắt trong veo tùy ý quét qua đường phố náo nhiệt bên ngoài, xuyên thấu qua cửa kính thủy tinh khổng lồ sát đất nhìn người đi đường đi qua đi lại bằng nhiều thêm mấy phần vội vàng.
Một giây kế tiếp khi đang chuẩn bị thu hồi tầm mắt, cô, nhìn thấy anh.
Vận mệnh luôn là như thế, lựa chọn lúc ta không có chuẩn bị nhất, cho ta bất ngờ.
Trước giờ Diêu Thủy Tinh chưa từng nghĩ đến sẽ gặp lại người đó. Mười năm năm tháng, rất nhiều chuyện đều đã thay đổi bao gồm cả anh.
Không còn là người thanh niên u sầu mà tối tăm trong trí nhớ đó, Hạ Viễn Hàng mười năm sau đã biến thành một người đàn ông thành thục, thành thục đến mức. . . . . . đã làm người chồng, người cha.
Đôi mắt cô bởi vì nhìn thấy đứa bé anh ôm trong khuỷu tay mà lạnh mấy phần. Đầu ngón tay trắng tinh gõ lên mặt bàn sạch sẽ bóng loáng, xinh đẹp giống như cánh hoa, môi màu hồng mím thật chặt.
Chưa bao giờ nghĩ tới có thể nhìn thấy anh như vậy, nhìn anh một tay ôm một đứa bé trai, một tay khác còn dắt một đứa bé khác. Nhìn thấy trên khuôn mặt xa lạ mà lại quen thuộc của anh vào giờ phút này là nhẹ nhõm và thương yêu.
Đẩy cửa lớn ra, tuyên bố sự thật bọn họ lại ở chung trong cùng một nơi lần nữa.
"Thủy Tinh, Thủy Tinh!" Diêu Tri Vũ ngồi trên ở đỉnh cầu trượt ngọt ngào mà cười, phất tay ý gọi Diêu Thủy Tinh sau đó trượt xuống. Tiếng trẻ con lanh lảnh, bên trong phòng náo nhiệt thật ra thì không tính là rõ ràng.
Cô ngước mắt, đông cứng nhìn vào trong đôi mắt sâu của người đàn ông.
Nhiều năm sau gặp lại, thì ra đúng là chuyện dễ dàng như vậy.
Mới trở về Đài Loan, đối với nơi mình sống gần hai mươi năm Hạ Viễn Hàng có một loại cảm giác phức tạp không nói nên lời.
(Chắc có nhiều người cũng tưởng hồi đó ảnh hơn 20 rồi _ _ )
Ra đi mười năm nhưng cảm giác giống như là đi nguyên một thế kỷ, cái gì cũng thay đổi. Thành thị, đường phố, không khí, bao gồm cả người.
Nếu như lần này không phải là vì yêu cầu công việc, anh nghĩ, có thể vĩnh viễn mình sẽ không về lại nơi này. Năm đó vào thời điểm đi, vốn dĩ anh đã quyết định sẽ hoàn toàn ra đi.
Có điều rất nhiều chuyện, cũng sẽ theo thời gian trôi qua mà thay đổi, tựa như chính anh.
Biết rõ vĩnh viễn sẽ không phải là người đó nhưng theo bản năng vẫn sẽ đi tìm kiếm bóng dáng của cô.
Có điều lần này, anh không thể ngờ tới, thế mà lại. . . . . . tương phùng nơi đường hẹp!
Ánh mắt sắc bén đột nhiên chạm vào đôi mắt trong veo như nước đã từng vô cùng quen thuộc kia.
Thời gian bất động, thế giới dần dần biến mất.
Sau khi trải qua vô số lần thất vọng và đau khổ, lần này, anh, thật sự nhìn thấy cô.
Rõ ràng chỉ có khoảng cách rất ngắn nhưng anh lại có cảm giác như cách cả một đời.
Trong khoảnh khắc đó, anh chỉ nhìn thấy cô, cũng chỉ muốn nhìn cô.
Người đó, cô gái khắc sâu trong máu thịt. Thiếu nữ đã từng thuần khiết trải qua thử thách của thời gian trở nên trưởng thành. Dung mạo của cô vẫn như trong trí nhớ của anh, cao quý mà lạnh lùng, giống như sao lạnh trong đêm đông xa xôi, không bao giờ với tới.
Cô không né tránh ánh nhìn chăm chú của anh, nhìn thẳng anh, đôi mắt thật sâu, không nhìn ra chút cảm xúc nào. Không có bất ngờ, không có tức giận, càng không có bi thương, giống như không phải hai người đã chia xa tròn mười năm mà chỉ đơn thuần là. . . . . . người xa lạ mà t