Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khoản Nợ Hôn Nhân

Khoản Nợ Hôn Nhân

Tác giả: Chu Khinh

Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015

Lượt xem: 1341468

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1468 lượt.

so ra ở những công ty được giữ lại này thật sự không đủ nhìn mà! Lần này ông chủ sao vậy?
Hạ Viễn Hàng thẳng tay nhấn tắt trên điện thoại di động, dứt khoát cắt đứt tiếng nói ồn ào của trợ lí. Ai cũng không ngờ ít nói như Hạ Viễn Hàng lại có thể dùng một trợ lí nhiều lời như vậy!
Cầm ly rượu đặt ở bên quầy bar lên, sắc màu Whisky nguyên chất nhẹ nhàng, không thêm đá mãnh liệt chính là thứ hiện tại anh cần.
Đẩy cửa phòng ngủ ra, đi thẳng vào. Anh đứng ở đó, hung hăng nhìn chằm chằm mặt tường, nâng ly uống một hơi cạn sạch rượu mạnh trong ly, rồi lại rót đầy.
Cả căn phòng yên tĩnh, tầm mắt của anh giống như mang theo ngọn lửa, chuyên tâm mà tàn ác.
Một hồi lâu, tiếng thì thầm nặng nề phá vỡ không khí đầy áp lực.
"Sao cô dám?" Từng chữ từng câu, giống như cực kỳ vất vả phát ra qua khe hở từ cổ họng.
Rượu đậm đặc một đường từ cổ họng đốt vào trong lòng, mang đến mùi vị chua sót, kéo đoạn máu tươi đầm đìa đã qua mười năm trước đến.
***
"Cậu Hạ, chẳng lẽ cho tới bây giờ hôn nhân của cậu và tiểu thư vẫn không làm cho cậu nhận ra cái gì sao?" Giọng điệu lành lẽo của trợ lý bên cạnh Diêu Dật Châu vẫn xuyên qua tim anh.
"Tôi muốn thấy cô ấy." Vô số lần đến bệnh viện chỉ muốn gặp lại Diêu Thủy Tinh một lần, nhưng bao giờ cũng bị ngăn cản ở bên ngoài. Anh hận sự bất lực của mình biết bao nhiêu, ngay cả khuôn mặt người con gái mình yêu cũng không thể thấy! Trong lòng trong đầu của anh, toàn bộ đều chỉ có một mình cô. Coi như cô nói muốn chia tay nhưng anh không đồng ý. Dù thế nào anh cũng không thể mất đi cô, người con gái anh yêu nhất cuộc đời này!
"Cô ấy là người thừa kế duy nhất của Diêu gia, thân phận cao quý. Cậu cùng với cô ấy, khoảng cách ngăn cản giữa hai người đâu phải chỉ là tiền bạc và quyền lực? Gia thế, bối cảnh, tính cách, còn cả nền giáo dục từ nhỏ đến lớn của hai người không nói cho cậu biết chút nào rằng, hai người không xứng đôi đến cỡ nào, miễn cưỡng ở chung một chỗ, hậu quả chính cậu đã thấy."
"Tôi muốn thấy cô ấy."
"Cần gì chứ? Thấy hay không thấy đều đã không thay đổi được bất cứ chuyện gì."
"Tôi, muốn gặp cô ấy."
Dường như Từ Tĩnh Viễn thở dài vì cố chấp của anh.
"Cậu muốn nhìn, vậy nhìn đi!"
Cửa sổ từ từ mở ra, anh nhìn thấy một màn khiến máu chảy ngược.
Cái tên đàn ông khiến anh đố kỵ muốn nổi điên đó ôm cô vào trong ngực. Còn cô, gương mặt bình tĩnh, cái loại bình tĩnh Hạ Viễn Hàng anh đã lâu không có trong vô số cãi vả, trong sinh hoạt luôn là không nhẫn nhịn và lửa giận. Hình như trời sinh cô nên nằm trong ngực người đàn ông kia như vậy.
Chàng trai tuấn mĩ, thiếu nữ thanh lệ, hoàn mỹ giống như một bức họa, như một cú đám mạnh hung hăng đập trúng vào sau ót của anh, trước mắt tối đen như mực.
Ngày ấy, anh hiểu được cái gì gọi là "không xứng", nội tâm đau đến triệt để, hoàn toàn hiểu rõ cái gì gọi là "đoạn tuyệt" .
Tuyệt vọng, lần này là thật sự tuyệt vọng.
Cho dù cô nói muốn chia tay, cho dù cô đối với anh tất cả đều xem thường, cho dù cô nói đã không còn cách nào bước tiếp nữa, nhưng anh vẫn không muốn buông tha, sau khi miễn cưỡng đồng ý anh vẫn muốn đoạt cô về lần nữa. Nhưng kiên trì của anh đối với cô mà nói, tính là gì? Cố gắng của anh có thể với cô chính là chuyện cười! Theo cô mà nói, anh chính là một hồi chuyện cười cùng chung với cô, hiện tại chuyện cười kết thúc, anh nên thức thời rời khỏi sân khấu.
Vậy mà anh lại ngu ngốc vẫn còn muốn tới dây dưa, cho nên Diêu gia phái cái trợ lí này ra nói cho anh biết, cái gì là "thực tế", cái gì gọi là "với cao" .
"Lệ thiếu gia mới là người con rể hài lòng nhất, xứng với Diêu gia nhất. Bất luận là gia thế hay bối cảnh, bọn họ cũng đều xứng đôi. Cửa Diêu gia không phải dễ trèo như vậy, cậu biết chứ? Tiểu thư biết rất rõ mình không thoải mái nhưng vẫn liều mình vì công việc ở miền nam bởi vì ở trong lòng của cô ấy, quan trọng nhất vĩnh viễn là Diêu Thị. Cậu suy nghĩ một chút đi, một mình cậu cộng thêm một đứa bé trong suy nghĩ của tiểu thư thì là như thế nào so với Diêu Thị?"
Thì ra là, đứa bé. . . . . .
Quả đấm còn có thể chặt hơn nữa sao? Anh có rất nhiều ý nghĩ, ý nghĩ muốn xông lên trước không ngừng hung hăng đánh tên đàn ông kia một trận.
Thế giới này thật là con mẹ nó khốn kiếp!
"Đã đi tới bước này, Hạ tiên sinh sao không làm người thông minh?"
Một khắc kia, giấc mộng của anh coi như đã tỉnh lại, hoàn toàn triệt để.
Hồi tưởng lại vĩnh viễn đều mang theo tổn thương, góc cạnh bén nhọn kéo dài đâm tới, một vùng máu thịt be bét.
Anh vốn dĩ, vốn dĩ nghĩ rằng sẽ cứ quyết định như thế .
Nhưng gặp lại cô, anh biết, tuyệt đối không có khả năng cứ quyết định như thế. Quyết định làm sao hả? Toàn bộ khổ sở hành hạ mười năm, làm sao anh cam tâm?
Một ly lại một ly, chất dịch rượu xinh đẹp nhanh chóng không dư thừa giọt nào.
Tuyệt đối, tuyệt đối không thể nào tha thứ!
Diêu Thủy Tinh, năm đó cô nợ tôi, một phân một hào đều phải trả lại cho tôi!
"Xoảng" một tiếng, ly thủy tinh trong suốt trong lòng bàn tay anh vỡ ra, lẫn vào máu đỏ tươi, mảnh vụn đầy đ