Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khoản Nợ Hôn Nhân

Khoản Nợ Hôn Nhân

Tác giả: Chu Khinh

Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015

Lượt xem: 1341471

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1471 lượt.

hôi.
"Thủy Tinh, Thủy Tinh!" Tiếng trẻ con ngọt ngào phá vỡ ánh nhìn nặng nề,
Anh nhìn theo tiếng kêu thấy một khuôn mặt xinh xắn, như bị sét đánh.
Cô. . . . . .
Vui mừng khôn xiết qua đi trong nháy mắt tiếp theo là oán hận tràn đầy đất trời, hận đến chết! Tuổi nhỏ vậy, không thể nào. . . . . . không thể nào là đứa bé năm đó của họ!
Nhưng khuôn mặt giống nhau vậy, nói là không có một chút quan hệ máu mủ nào với Diêu Thủy Tinh, ai có thể tin được?
Cô kết hôn!
Tim của anh chưa bao giờ lạnh lẽo giống giờ phút này.
"Cậu." An An trong khuỷu tay của anh không thoải mái giãy dụa, giọng trẻ con trong trẻo vang lên.
Các đầu ngón tay nắm chặt từ từ buông lỏng từng chút chút, vẻ mặt Diêu Thủy Tinh vẫn là bình tĩnh mà lạnh nhạt.
An An không hiểu tại sao cậu lại ôm cậu bé đứng ở đây không hề nhúc nhích, mà tay càng ôm lại càng chặt, cậu bé vô cùng không thoải mái.
Đứa cháu nhỏ giãy dụa khiến anh tỉnh táo, Hạ Viễn Hàng thu hồi tầm mắt, vẻ mặt lại cực kỳ bình tĩnh: "An An muốn ăn cái gì?" Bình tĩnh giống như anh hoàn toàn không nhìn thấy cô, bình tĩnh giống như từ trước đến giờ tất cả mọi chuyện đều chưa từng xảy ra.
"Cháu muốn ăn mì cá, khoai tây chiên. . . . . ." Nói thật nhanh một chuỗi thức ăn ngày thường mẹ luôn không cho cậu đụng vào! Lần này có thể ăn no, cậu tốt nhất!
"Được."
Bình tĩnh dẫn theo hai đứa cháu đi đến chỗ trống. Lúc đi ngang qua bên cạnh cô ngay cả mấy giây dừng lại cũng không có, giống như cả hai vốn không quen nhau, đi qua giống như người xa lạ vậy.
Mà cô cũng không liếc anh một cái.
Bọn họ cũng đã sớm không còn bất kỳ quan hệ gì, cũng đã đoạn tuyệt sạch sẽ mười năm trước rồi.
Nước chảy không lưu dấu.
Khói lam nhạt lúc ẩn lúc hiện quấn quanh ở đầu ngón tay, ánh sáng mờ ảo tạo ra một bóng dáng bí ẩn.
Hạ Viễn Hàng cứ như vậy đứng bình tĩnh ở cửa sổ sát đất bên cạnh, dưới chân là dòng xe cộ tới lui, còn có cả bức họa ánh đèn rực rỡ, nhưng trong mắt anh chỉ để lại một mảnh mơ màng.
Đưa tay, hít một hơi thuốc lá đã cháy một nửa thật sâu, làm ánh lửa sắp tắt trong nháy mắt đỏ đến chói mắt. Thuốc là vuốt lên một bộ phận xúc cảm nào đó, phun ra khói mù mông lung, làm khuôn mặt anh ẩn trong một mảnh thâm trầm.
Điện thoại di động vang lên trong phòng khách, hình như anh không nghe thấy, một chút ý định nhận cũng không có. Sau khi điếu thuốc cháy hết, xoay người, ấn nút bắt điện thoại không ngừng vang lên.
- Ông chủ, đột nhiên anh quăng tất cả mà đi mất, chúng tôi sắp bận đến điên rồi!
Điện thoại vừa kết nối, giọng điệu thần tốc như súng liên thanh của trợ lí Pe¬ter của anh từ bên trong truyền đến rõ ràng. Tiếng Anh thật là một loại ngôn ngữ kỳ quái, có thể nói nhanh như vậy mà không cắn phải đầu lưỡi.
"Uh`m."
Một chữ nhàn nhạt cũng không cắt đứt nỗi nhiệt huyết oán trách của Pe¬ter, mấy ngày nay anh loay hoay sắp nổi điên. Sáng hôm nay vừa vào công ty, đừng nói uống cà phê rồi ngay cả thời gian đến nhà vệ sinh cũng không có! Cho nên, anh thật sự cực kỳ nhớ nhung ông chủ của mình. Mặc dù, ừ, có chút trầm mặc.
"Ông chủ, tại sao anh phải nhận vụ Thế Thành? Kiểu vụ nhỏ này có cái gì hấp dẫn anh?" Hơn nữa còn phải chạy đến Đài Loan nhỏ xíu, điểm này không phù hợp với tính cách của Hạ Viễn Hàng!
Ai cũng biết ông chủ Hạ Viễn Hàng của "Viễn" nổi tiếng đào bới, không có thù lao hậu hĩnh đến dọa người thì đừng mơ tưởng mời được anh ấy. Cho nên đối với việc lần này anh ấy phá lệ đáp ứng công ty Thế Thành, tiếp nhận lấy cái công ty thối nát đến không thể thối nát hơn nữa, anh thật sự rất hiếu kỳ. Đừng nói đến số tiền Hạ Viễn Hàng đổ vào, anh ấy đã sớm không để trong mắt rồi.
"Nói chủ đề chính đi."
"Gần mười năm nay Thế Thành đều liên tục thua lỗ, trước mắt công ty muốn thu mua nó có hai cái, một cái là AT của Pháp còn một cái là Diêu Thị. AT vì thu mua nó gần đây liên tiếp hành động, bỏ ra một số tiền lớn trên thị trường chứng khoán thu mua số lượng lớn cổ phiếu của Thế Thành. Xem ra trước mắt hiệu quả coi như không tệ, rang xào làm cổ phiếu Thế Thành mỗi phần đã tăng 30 đồng. Còn Diêu Thị đối với tình huống này vẫn duy trì thái độ cầm chừng, không có bất kỳ hành động nào." Trước khi đi ông chủ bảo anh thu thập tài liệu về Thế Thành, nhìn xem anh là một trợ lí có bao nhiêu là trách nhiệm nha!
"Ừ."
"Không biết tổng giám đốc của Diêu Thị, Diêu Thủy Tinh rốt cuộc có tính toán gì. Rõ ràng vụ thu mua này vừa bắt đầu là cô ta đưa ra đầu tiên, nhưng AT hành động lớn như vậy cô ta lại có thể một chút tiếng vang cũng không có, thật sự quá kì lạ mà." Pe¬ter vẫn nói thầm ở bên đầu kia điện thoại.
Đôi mắt Hạ Viễn Hàng lắng sâu. Cái tên đó giống như nước từ đáy lòng của anh nhẹ nhàng lướt qua, một mảnh xao động.
"Một nửa bên kia trái đất như thế nào?"
"Đã hoàn thành xong rồi, giá cổ phiếu trước mắt đã ổn định, thiết kế mới phổ biến rất thuận lợi, Ben đã dẫn theo nhóm từ bên kia trái đất trở về."
"Nói với Ben, sau khi nghỉ ngơi một tuần lễ đến Đài Loan."
"A? Ông chủ, anh thật sự vẫn quyết định nhận vụ Thế Thành này?" Lấy chi phí