
Tác giả: Chu Khinh
Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015
Lượt xem: 1341003
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1003 lượt.
ọ?"
Cô nhìn cái bát kia, trầm mặc không nói .
Anh đưa đũa cho cô, "Thử một chút xem." Trước kia anh làm việc ở nhà ăn, coi như tay nghề cũng không tệ .
"Hạ Viễn Hàng." Âm thanh của cô thật bình tĩnh, nghe không ra hỉ nộ.
"Hả?"
"Thật quê mùa."
Kéo tay của cô, để cô cầm đũa, "Anh hi vọng em có thể hạnh phúc." Mỳ trường thọ, đại diện cho hạnh phúc trường thọ, mà anh, chỉ hi vọng cô có thể có được hạnh phúc, dù sao, cô tốt đẹp như thế, luôn có tư cách có được hạnh phúc hơn so với người khác.
Các bạn đọc vui lòng chỉ đọc truyện này tại nguồn diễn đàn Lê Quý Đôn, truyện cập nhật nhanh nhất và duy nhất tại đây.
Cô nắm thật chặt đôi đũa trong tay, một hồi lâu, "Ăn không ngon tôi sẽ không ăn." Gắp sợi mì lên, nho nhã nếm thử một miếng, thật sự là kỳ lạ. . . . . . Từ nhỏ đến lớn, ăn biết bao nhiêu món do đầu bếp nổi tiếng chế biến, ngay cả giúp việc nữ ở nhà bếp trong nhà, toàn bộ cũng đều là tay nghề siêu phàm, nhưng, cô cảm thấy mùi vị ngon nhất, lại là. . . . . .
"Hương vị thế nào?"
". . . . . . Thật bình thường."
Anh vuốt ve tóc mai của cô, ngăn cách bởi khí nóng bao la, nhìn đôi môi cô bị hôn sưng, cảm giác thỏa mãn nở ra trong lồng ngực, "Phải ăn hết toàn bộ, biết không?"
Cô gái này, là của anh, hoàn toàn.
Cô gắp một đũa, đưa tới trên môi anh, "Khó ăn chết được."
Há miệng ăn thức ăn cô đưa tới, lại nhìn cô ăn tiếp. Một bát mì, thật ra thì cũng không nhiều, bọn họ một ngụm, một ngụm, từ từ ăn, lại ăn rất lâu, rất lâu, giống như không nỡ nhanh chóng ăn xong nó vậy, hi vọng thời gian có thể lâu một chút nữ, lâu một chút nữa.
Có lẽ, đời này cô sẽ không quên được hương vị của bát mì này, rõ ràng là mặn, nhưng vào miệng thì lại là ngọt, thật kỳ quái, ngọt mặt, ăn vào trong miệng, còn cảm thấy mùi vị tuyệt mĩ nhất trên đời.
Cổ tay buông đũa xuống, bị một chuỗi lắc tay thủy tinh màu tím óng ánh trong suốt vòng lên, tiếng khóa nhỏ nhẹ một cái, màu tím sâu sắc tôn lên làn da trắng như sữa, chói mắt đến mức khiến người ta không thể dời mắt.
Chỉ cần liếc mắt một cái, cô cũng biết này chuỗi lắc tay thủy tinh màu tím cho cô này, rất bình thường, giá thị trường cũng không vượt qua ba vạn, ngay cả một viên trân châu trên lễ phục của cô cũng không chỉ bằng giá này, nhưng le.quy.don. . . . . .
"Sinh nhật vui vẻ, bảo bối của anh."
Tim của cô, có thể không đập nhanh như vậy, thỏa mãn đến như vậy không? Cô sợ, sợ giây kế tiếp, sẽ thỏa mãn đến vỡ vụn ra.
"Muốn cười thì cứ việc cười đi, hử?" Hạ Viễn Hàng nhìn khóe môi cô gái giương nhẹ, trong lòng hiểu rất rõ, chiếc lắc tay mua bằng tiền lương hai tháng của mình có thể ngay cả một cái khăn tay của cô cũng không sánh nổi, nhưng, anh không cảm thấy thấp kém, vì anh hiểu rõ, cô thích, cô thật sự, thật sự rất thích.
Diêu Thủy Tinh nhìn anh, đến gần, ấn xuống trên môi anh một cái hôn, rất nhanh, rất nhẹ, giống như con bướm múa trên nụ hoa.
Anh nắm lấy hai vai cô lùi về sau, tình ý trong mắt rực người.
"Diêu Thủy Tinh."
". . . . . . Hả?"
"Em là của anh, của anh."
". . . . . . Hạ Viễn Hàng."
"Hả?"
"Anh là của em, em vẫn là em ."
"Được, đều là của em, là của em."
Tiếng nói nhỏ lắt nhắt, tan biến giữa nụ hôn, từ từ phân tán ra, trong không khí, cũng truyền đến hơi thở ngọt ngào nhè nhẹ.
Mùa hạ sôi động, hóa ra lại là mùa yêu.
Truyện được cập nhật nhanh nhất ở diễn đàn Lê Quý Đôn.
*****
Tối nay Diêu gia vẫn yên tĩnh như cũ.
Thư phòng rộng rãi mà đơn giản chỉ mở một chiếc đèn bàn do danh gia Zehder thiết kế, đường cong thanh thoát mà ưu nhã, ánh sáng nhàn nhạt, bóng đèn nhàn nhạt, giống như một giấc mộng ấm áp trong đêm khuya.
Nghe nói đây là đồ vật yêu thích của một vị giai nhân xinh đẹp dịu dàng, nên vợ yêu coi như báu vật, mỗi đêm đều thắp sáng nó, chỉ thắp sáng nó.
Mà người đàn ông cao ngạo tựa như sao mờ trong đêm đông không thể chạm tới ở đó, lúc này gương mặt của ông bị khuất sau ánh đèn, khó phân biệt vui hay buồn.
". . . . . . Cho nên nửa chừng tiểu thư bỏ đi, mãi cho đến mười một giờ bốn mươi, chính là hai mươi phút trước mới về nhà." Âm thanh bình tĩnh mà cung kính, không hề nhấp nhô mà báo cáo.
Trước bàn của người đàn ông để một số báo cáo, hai tờ giấy thật mỏng, liền tự thuật đầy đủ không hề thiếu sót gì về mười tám năm của một con người.
"Hạ Viễn Hàng." Từng chữ, từng chữ, giống như nhớ tới chuyện gì đó, giọng nói của đàn ông trầm thấp mà lạnh lùng.
"Vâng, về cậu thanh niên này, một năm trước thuộc hạ từng đề cập tới với tổng giám đốc. . . . . ."
Tiếng gõ nhẹ khiến Từ Tĩnh Viễn lập tức im miệng. Ông đi theo bên cạnh người đàn ông này vẻn vẹn hai mươi năm, ở phương diện nào đó, vẫn hiểu rõ ông ấy.
Một hồi lâu, người đàn ông không nói gì, cũng không có động tĩnh.
Không nắm bắt được tâm tư của ông ấy, Từ Tĩnh Viễn có phần do dự, đắn đo mở miệng: "Tổng giám đốc, tiểu thư. . . . . ."
Khẽ nâng ngón tay, khiến ông ngừng lại không nói ra lời nào nữa.
"Ta biết rõ."
"Tổng giám đốc. . . . . ." Chuyện đó, dù sao ông cũng đã nhìn cô bé lớn lên từ nhỏ, ông