Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Cẩn Thận, Họa Lớn Rồi !

Không Cẩn Thận, Họa Lớn Rồi !

Tác giả: Tùy Vũ Nhi An

Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341805

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1805 lượt.

y bản thân nữa.”
Lời này rõ ràng là nói tôi – cái đứa lên xe trước rồi mới mua vé bổ sung này …
Tần Chinh hít sâu, tôi giữ chặt cổ tay anh, ngẩng đầu thả một nụ hôn gió đến anh, mỉm cười nói: “Yêu anh cũng giống như yêu bản thân mình đó thôi.”
Sắc mặt anh mới dễ nhìn được tí.
Người này thật là kỳ quặc, người khác nói xấu anh, anh lại chẳng có phản ứng gì, nói gì không hay về tôi là mặt anh liền biến sắc, còn phải để tôi làm trung gian bôi trơn nữa.
Chúng tôi đều là người mới, tâm trạng thấp thỏm thuận theo chỉ thị từ chụp ảnh, điền hồ sơ tới trả lời câu hỏi, cuối cùng cũng được nhận tờ đăng ký, lại còn một đống không biết là thứ gì vào thứ gì, lúc đầu tôi còn tưởng là quà tặng cho vợ chồng mới cưới chúng tôi, kết quả bà thím kiểm kê một chút nói: “Tổng cộng 99 đồng.”
Tôi cuối cùng mới biết, chúng tôi vớ phải giao dịch cưỡng ép rồi.
Mang theo một đống đồ vô tích sự và tờ đăng ký kết hôn, tôi và Tần Chinh mờ mịt ra khỏi cục dân chính.
Tà dương như máu a …
Từ nay về sau, tôi đã chính thức trở thành Tần Chu thị.
Cảm giác thế nào … cũng chả có gì khác cả …
Bên cạnh mấy đôi vợ chồng trẻ tuổi xúc động ôm hôn, nữ thì khóe mắt đỏ lên, sung sướng cảm động, nam thì cười chất phác thật thà. Tần Chinh cúi đầu liếc tôi một cái, lại nhìn nhìn chân trời, sau đó nói: “Đi đâu ăn cơm?”
Tôi nói: “Về nhà ăn đi.”
Anh nói: “Uhm”
Rất nhiều năm về sau, lúc hồi tưởng chuyện cũ với tụi nhỏ, tôi cũng giống mẹ tôi bây giờ cầm khăn mùi xoa lau khóe mắt ráo hoảnh khóc hưng hức: “Bố chúng mày một câu dễ nghe cũng chẳng nói, lấy được tờ giấy đi ra cũng không được một lời ngon tiếng ngọt, chưa gì đã hỏi tao đi đâu ăn cơm …”
Khi đó ba lũ nhỏ cũng giống ba tôi bây giờ, yên lặng xem tin tức tiếp âm …
Lúc ấy tôi nên hiểu được, đây mới là bản tính của anh! Lúc bạn không hề có chuẩn bị, anh ấy sẽ cho bạn chút ít lãng mạn, lúc bạn tràn ngập chờ mong lại khiến hy vọng của bạn tan vỡ. Cho nên bảo tôi là chiêu cầu hôn này do chính anh nghĩ được, tôi, không, tin!
Tôi làm bộ như lơ đãng nói: “Bạn bè anh đều lẻo mồm lẻo mép cả.”
Anh vừa lái xe vừa nói: “Không thể nào.”
Tôi dùng khóe mắt liếc xéo anh: “Giống cái tên Cao Kiện kia a, bạn gái nhiều chứ hả, biết lãng mạn biết cầu hôn chứ.”
Tần Chinh nhếch nhếch khóe miệng, nói: “Anh không quen nó.”
“Không phải chứ, cậu ta cũng dạy anh cách cầu hôn thế nào, các anh còn không thân sao?” Tôi trợn mắt lườm anh.
“Nó dạy anh khi nào?” Tần Chinh nhíu mày, quay đầu nhìn tôi nghi hoặc.
Không phải cậu ta?
“Đừng giấu em, em cũng biết rồi, cái khế ước bán mình lúc cầu hôn đấy, vốn không phải chiêu tự anh nghĩ ra được.” Tôi ra tay trước.
Sắc mặt anh khẽ biến, thay đổi rất nhỏ này thôi cũng chỉ có tôi người bên anh sớm sớm chiều chiều mới nhận ra được.
Tôi cười tủm tỉm nói: “Anh cứ nói cho em biết là ai đi, dù sao khế ước bán mình em cũng ký rồi, đăng ký kết hôn cũng lấy rồi, con cũng là của anh rồi, anh nói cho em biết ai là người chỉ bảo anh, em cũng sẽ không chạy mất đâu.”
Tần Chinh hơi do dự, tôi dẫn dắt từng bước: “Người đó rốt cuộc là ai, là nam hay nữ, em biết không?”
Tần Chinh xoa xoa đầu tôi nói: “Anh đã đồng ý với người đó sẽ không nói cho người khác biết thân phận của họ.”
Tôi hít một hơi khí lạnh: “Anh thông đồng với người khác sau lưng em còn không để em biết. Em là người khác ư?”
“Đừng nói kỳ quặc như vậy …” Tần Chinh thở dài, “Người ấy nói không được nói cho người khác, chứ không nói là nếu để người khác đoán đúng rồi anh không được ngầm thừa nhận …”
Tôi: “…”
Tôi cảm thấy … về sau lúc tôi nói chuyện với Tần Chinh, cũng phải cẩn thận một chút. Hôm nay anh có thể bán đứng cái người không biết là ai vào ai kia, ngày mai nói không chừng cũng có thể bán đứng tôi …
Tôi cân nhắc một chút, nói: “Anh để em đoán, vậy ý là người đó em cũng quen?”
Tần Chinh: “Uhm.”
Vì thế tôi bắt đầu đoán từ lũ bạn cùng phòng đáng khinh của anh. Hai tên cùng phòng kia cứ trước lúc thi cuối kỳ là lại ân cần cống tặng cho tôi, khiến cho tôi phượng nhan đại duyệt, sau đó đi dỗ cho Tần Chinh long nhan đại duyệt. Bởi vậy có thể thấy được, hai tên này cũng là người có tâm kế, hơn nữa hiểu lòng phụ nữ.
Long nhan đại duyệt, phượng nhan đại duyệt: mặt mày tươi cười hớn hở.
Nhưng Tần Chinh tỏ vẻ không phải bọn họ.
Tôi lại bắt đầu đoán từ đồng nghiệp của anh ở công ty, kết quả chẳng trúng một ai.
Tôi giận dữ: “Chẳng nhẽ là phụ nữ?”
Tần Chinh vội vội vàng vàng nói: “Không phải, không phải, tuyệt đối không phải phụ nữ.”
Tôi che đôi mắt ráo hoảnh, nức nở: “Nhất định là phụ nữ … Bạn học nam, đồng nghiệp nam của anh em biết đều đã đoán rồi, chắc không phải là bạn học nam, đồng nghiệp nam của em chứ …”
Bỗng nhiên, anh im lặng …
Tôi ngừng lại một chút, quay đầu nhìn anh, nhíu mi: “Là thật à?”
Ra là nội quỷ a …
——————————
Ngày hôm sau và ngày hôm sau nữa, tôi đều phải kìm nén một cơn tà hỏa không tên, cùng chụp ảnh gia đình với Tần Chinh, bởi vì cái tên trong bụng kia không chịu được cô quạnh cứ nhô ra, cho nên trong ả