Tác giả: Tùy Vũ Nhi An
Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341808
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1808 lượt.
nh chụp, tôi chẳng được yểu điệu thướt tha chút nào, quả thực là lưng hùm vai gấu, làm tôn lên Tần Chinh – một nhành hoa lê bị hải đường chèn ép, một đóa hoa tươi bị cắm bãi phân trâu.
Tôi chống má nhìn chằm chằm trong gương, sau đó giương mí mắt, u buồn nhìn Tần Chinh trong gương nói: “Tướng công, thiếp có đẹp không ?”
Anh nói rất chắc chắn: “Đẹp”
Tôi đau lòng nói: “Có phải là đẹp kiểu tươi non màu mỡ hay không …”
Anh do dự một chút, sau đó thành thật gật gật đầu.
Từ lúc mang thai rồi sau đó là lấy giấy đăng ký trở đi, tôi đã thực sự tự cô gái biến thành thiếu, phụ rồi, cái cảm giác tang thương và chua xót mãnh liệt này không nên nói với người ngoài, năm đó, Chu Tiểu Kỳ tôi cũng là một đóa hoa của đại học X, nay … chỉ là càng nở càng rực rỡ.
Nếu có người đàn ông dám ghét bỏ vợ mình vì mang thai mà trở nên mập mạp, người đi qua đường cũng không nên bỏ qua, đánh cho chết thì thôi, còn không nghĩ xem là ai khiến cô ấy biến thành bộ dạng như thế.
Biểu hiện của Tần Chinh cũng không tồi, tỏ vẻ dạo này anh thích ăn thịt mỡ, thịt mỡ mà không ngấy.
Nghe anh nói như vậy, tôi lại vô thức nghĩ, sẽ không phải là “cao nhân” chỉ dạy anh nữa chứ …
Tần Chinh vội nói: “Không có, anh chỉ hỏi anh ta cầu hôn em như thế nào em mới chịu đồng ý thôi.”
Tôi gắng gượng mà tin, ngày thứ hai sau khi chụp xong ảnh cưới, Tần Chinh lại đi tới bệnh viện xem Vệ Dực đã chết chưa, tôi cầm cái túi nhỏ, len lén tới trường thăm nom Chu Duy Cẩn.
Bây giờ, tôi có mang theo ví tiền của mình, không có chuyện gọi điện báo trước cho Chu Duy Cẩn thì đã giết đến ký túc xá của nó rồi – ký túc xá của Cố Thiệu.
Kết quả cho thấy, không báo trước thật là sai lầm, ký túc xá Cố Thiệu chẳng có ai. Tôi vừa gọi điện vừa xuống lầu, đến chân cầu thang chợt nghe thấy tiếng chuông quen thuộc …
Vang lên chưa được hai tiếng đã bị ấn tắt.
Chu Duy Cẩn nghiến răng nghiến lợi nói: “Cho nên nói con gái đều là hàng lỗ vốn, lớn rồi là lòng bèn hướng ra ngoài, muốn lập gia đình cũng không báo trước cho em một tiếng, bây giờ gọi điện đến thả ngựa sau pháo sao? Ông đây mặc kệ.”
Thả ngựa sau pháo: việc xảy ra rồi mới nói hoặc hành động, chả có tác dụng gì cả.
Cố Thiệu lười nhác nói: “Chu Duy Cẩn, cô ấy là chị cậu không phải con gái cậu.”
“Lúc nhỏ, bà ấy bị người ta ức hiếp còn không phải ông đây che chở cho bà ấy!”
“Lúc đầu là cậu bị ức hiếp cũng là cô ấy che chở cho cậu.”
“Tần Chinh ngoại tình, ông đây cũng đứng về phía bà ấy.”
“Thực tế là Tần Chinh không ngoại tình, cậu mượn cớ để trút giận mà thôi.”
“Đại ca, anh rốt cuộc là giúp bên nào đấy! Sao lại nói giúp Tần Chinh!” Chu Duy Cẩn thở phì phì, “Lần trước còn ầm ĩ muốn ly hôn (Cố Thiệu nói xen vào ‘Lúc đó họ còn chưa kết hôn’), bây giờ quay lại một cái đã định ngày rồi, cũng không thèm thảo luận với em một chút, cứ tự định đoạt như vậy, khốn kiếp, con gái lớn không nên giữ lại trong nhà!”
Tôi nghe thấy đuôi lông mày dựng đứng, tận đến khi hai người này rẽ ngoặt, mới đối mặt tôi.
Tôi ở bên trên, bọn họ ở bên dưới. (Lời này nghe thật mờ ám … )
Chu Duy Cẩn đờ người, lập tức ho khan hai tiếng nói” “Đại Kỳ, bà tới làm gì?”
Tôi cười tủm tỉm nói: “Đến thảo luận với mày một tí, mày muốn chết thế nào.”
Cố Thiệu chẳng mảy may gì, chầm chậm bước lên bậc, giơ tay chào tôi, mỉm cười nói: “Trước khi đến sao lại không gọi điện trước?”
Chu Duy Cẩn nghiến răng, sải bước đi lên, nghểnh cổ nói: “Bà tới đúng lúc lắm, ông cũng có chuyện muốn hỏi đây!”
Tôi nắm lấy túi theo sau, nói: “Rất tốt.” Lại quay đầu nói với Cố Thiệu, “Bà đây cũng có chuyện muốn nói với anh!”
Cố Thiệu chả hiểu gì nhíu mày, sờ sờ mũi, mỉm cười.
Trong phòng ngủ của Cố Thiệu, ba bên hội đàm.
Chu Duy Cẩn nổ phát súng đầu tiên: “Tần Chinh kia là chuyện gì, hai người giải quyết xong chưa, sao lại đột nhiên lại nói muốn kết hôn!”
“Gì mà bảo đột nhiên, vốn là sẽ kết gian, chẳng qua là giữa chừng tao do dự tí, sau đó thì không do dự nữa. Tiểu Chu Tử, thành kiến của mày với anh rể quá lớn!”
Chu Duy Cẩn phát điên: “Ông không vừa mắt cái bản mặt tú lơ khơ của anh ta.”
Tôi cười: “Anh ấy mà rạng rỡ mặt mày với mày, tao mới cảm thấy có vấn đề!”
“Anh ta với chị cũng mang bản mặt tú lơ khơ chứ khác gì …” Chu Duy Cẩn nhìn tôi xa xăm, “Không cảm thấy anh ta tốt với bà.”
Tôi vỗ vỗ vai nói, nói lời thấm thía: “Nhóc con, mày còn non, chờ đến khi mày trưởng thành rồi, có người trong lòng sẽ hiểu được đó là chuyện gì.”
“Là chuyện gì?” Chu Duy Cẩn hất tay tôi ra, khỉnh bỉ nói, “Tôi còn không hiểu được thì bà có thể hiểu được sao?”
“Chị mày là người từng trải. Anh ấy tốt với tao, tao biết là đủ rồi, chẳng nhẽ còn phải khoe ra hạnh phúc cho mày ghen tị? Cho dù anh ấy đối với tao không tốt, chỉ cần tao cảm thấy tốt là đủ rồi. Tiểu Chu Tử, mày là chưa cai sữa, hay là yêu chị, hay là đơn giản chỉ là không ưa Tần Chinh?”
“Cái thứ ba.” Chu Duy Cẩn trả lời dứt khoát, sau đó đặt mông ngồi lên ghế hầm hừ, “Bà sớm đã biết tôi không ưa anh ta.”
Chậc… Tính thật trẻ con …
Tôi ôn hòa nhã nhặn n