The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Cẩn Thận, Họa Lớn Rồi !

Không Cẩn Thận, Họa Lớn Rồi !

Tác giả: Tùy Vũ Nhi An

Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341747

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1747 lượt.

Tôi nếu là hổ, thì cũng chỉ là hổ nhái trong bức ảnh hổ Hoa Nam của Chu Chính Long thôi!
Đây là vụ một nông dân tên Chu Chính Long ở TQ làm giả một bức ảnh hổ Hoa Nam (loài hổ cực hiếm của nước này) lừa dối công luận để được lĩnh tiền thưởng.
Tôi do dự, cảm thấy việc này sớm muộn gì Tần Chinh cũng biết, tôi nên thẳng thắn để được khoan hồng vẫn hơn, dù sao chữ lý vẫn ở bên phía tôi.
Nhưng mà gọi điện vài lần, bên kia đều không có người nhận, lúc đầu tôi nghĩ anh đang tăng ca, chờ đến sau giờ ăn cơm tối mới gọi lại vài lần, kết quả là vẫn không có người nhận.
Tôi nhíu mày nhìn di động, gọi điện thoại không có người nhận, mà lại còn tắt máy. Việc như thế này vẫn là lần đầu tiên xảy ra.
Chẳng lẽ …
Di động của anh bị móc mất?
Thật là khủng hoảng kinh tế a, ở đây thì Vệ Dực vừa bị người ta móc ví, anh ở đó lại bị móc di động.
“Gọi tới công ty anh ta hỏi thử xem.” Thẩm Phong nói:
Tôi nhìn thời gian, nói: “Đã 10h tối rồi, công ty chắc chắn chả còn ai.”
“Nếu tăng ca sẽ có. Hay là mày gọi cho đồng nghiệp của anh ta thử xem.” Thẩm Phong vừa nói xong, lại tự nhíu mày, “Cô Bạch Vi kia, cũng là đồng nghiệp của anh ta nhỉ.”
Số của Bạch Vi, tôi thật ra có lưu, lần trước gặp cô ấy ở siêu thị đã trao đổi số điện thoại.
Đồng nghiệp của Tần Chinh tôi cũng không thân lắm, Bạch Vi coi như là quen hơn một chút, tôi nghe lời Thẩm Phong gọi điện cho Bạch Vi.
“Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi đã tắt máy …”
Tôi bỏ di động xuống, trợn mắt nhìn về phía Thẩm Phong. “Cũng tắt máy.”
Khủng hoảng kinh tế, không đến mức khiến trật tự trị an tồi đến mức này rồi đi …
“Lại gọi cho đồng nghiệp khác của anh ta xem, không đến nỗi cả công ty bọn họ rủ nhau tắt máy đi!” Nét mặt Thẩm Phong nghiêm lại.
Tôi tìm trong danh bạ một lúc lâu, mới tìm thấy một cái tên có chút ấn tượng, gọi đi rồi rất nhanh đã có người nhận.
“Xin chào, mình là bạn gái Tần Chinh, mình xin hỏi một chút, Tần Chinh hôm nay có đi làm không?”
“Tần Chinh? Không, hôm qua cậu ấy xin nghỉ rồi, hình như là nghỉ ba ngày.”
Chuyện này, Tần Chinh lại không nói cho tôi biết.
Thẩm Phong ở bên cạnh nháy mắt với tôi, thấy tôi không phản ứng gì, bèn giật di động qua tự mình hỏi. “Vậy Bạch Vi thì sao?”
Vì mở loa ngoài nên tôi nghe được rất rõ.
“Bạch Vi à, cũng xin nghỉ rồi.”
Thẩm Phong liếc tôi một cái cực nhanh, lại hỏi: “Có nói là xin nghỉ vì việc gì hay không?”
“Việc này không rõ, đi rất vội, các case trong tay đều gác lại.”
Tính cách Tần Chinh hơi quái gở, không phải người giỏi giao tiếp với người khác, người xung quanh biết anh cũng không nhiều, người có thể hỏi được có lẽ cũng chẳng còn ai.
Thẩm Phong cúp máy, quay đầu hỏi tôi: “Hay là muộn chút nữa mày lại gọi vào số cố định xem? Thế nào anh ta cũng phải về nhà ngủ chứ.”
Tôi ậm ừ một tiếng, có chút không yên lòng.
Bình thường toàn là trên dưới 11h đã đi ngủ, đêm nay hơn 12h vẫn còn trợn trừng mắt. Tôi trở mình sang nhìn Thẩm Phong, “Phong Phong, mày nói xem bây giờ tao gọi anh ấy đã về chưa?”
Thẩm Phong lấy di động đưa cho tôi. “Gọi thì biết.”
Tôi nhận lấy di động, vuốt đi vuốt lại mấy lần, do dự một chút, vẫn gọi đi.
“Tút — tút — tút —“
Thẩm Phong nhìn tôi chằm chằm, tận đến khi tiếng mạch đập cũng biến thành tiếng “tút tút tút tút” dồn dập.
“Di động thì sao?” Thẩm Phong nó, “Lại gọi vào số di động xem.”
Tôi thử lại một lần, vẫn là tắt máy.
“Phong Phong, mày nói xem anh ấy sao lại nghỉ phép nhỉ?” Tôi giương mắt nhìn nó.
Lúc trước có đọc một mẩu truyện cười. Người đàn ông khuya rồi còn chưa về, người phụ nữ lo lắng hỏi mẹ mình, hỏi anh ta chắc sẽ không ngoại tình đi. Bà mẹ nói, ngốc ạ, đừng nghĩ tới chuyện xấu như vậy, có lẽ là bị xe tông thôi.
“Anh ta là tự xin phép, chắc là không có chuyện gì ngoài ý muốn, có thể là có chuyện gấp gì trong công việc. Nghe nói là đi gấp, chắc là khi đi quên không mang sạc, di động hết pin nên tắt thôi. Mày đừng lo vội.” Thẩm Phong vỗ vỗ vai an ủi tôi.
Tôi biết bây giờ thì nguy rồi …
Con người như Thẩm Phong này, lúc bạn vui vẻ nó sẽ hắt cho một gáo nước lạnh, nhưng lúc bạn ngã sấp xuống sẽ đỡ bạn đứng dậy, bây giờ dáng vẻ của nó là đang muốn đỡ tôi dậy, chẳng nhẽ giờ là tôi đang ngã úp sấp rồi sao?
“Bây giờ cũng khá muộn rồi, sáng mai mày dậy rồi gọi điện thoại cho ba mẹ anh ta hỏi một chút, có lẽ họ biết chuyện gì thì sao.” Thẩm Phong lấy lại điện thoại của tôi, “Bây giờ khuya rồi, ngủ đi đã, phụ nữ có thai không thể thức đêm.”
Tôi uhm một tiếng, lại trở mình nhìn trần nhà.
Lát sau, lại trở mình nhìn Thẩm Phong.
“Vậy mày nói xem, tại sao Bạch Vi cũng xin nghỉ nhỉ?”
Thẩm Phong không thèm nghĩ ngợi nói: “Có lẽ nhà có người chết, vội về chịu tang.”
“Phụt …” Bỗng dưng, tôi bị chọc cười rồi.
Thế này thì làm sao tôi có thể không thích cô gái yêu ghét rõ ràng này chứ …
Tôi nghe xong Thẩm Phong, ngủ cũng chẳng thấy yên ổn chút nào, vốn định sáng hôm sau sẽ gọi điện thoại cho ba mẹ Tần Chinh, kết quả là trường học khai giảng, bọn họ phải đi dự tọa đàm, không liên lạc đ