Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Cẩn Thận, Họa Lớn Rồi !

Không Cẩn Thận, Họa Lớn Rồi !

Tác giả: Tùy Vũ Nhi An

Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341756

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1756 lượt.

đã sắp tốt nghiệp đại học. Đợi đến bây giờ tôi tốt nghiệp đại học ….
“Chồng cô đã là giáo sư rồi ư? Giáo sư trẻ tuổi vậy!” Bác lái xe vừa nhận tiền vừa kinh sợ than, “Tôi còn tưởng rằng thế nào cũng phải là người 4- 5 chục tuổi nữa.”
Cố Thiệu tính ra, mới hai mươi bảy thôi …
Trước khi quen anh, tôi vẫn nghĩ anh là kẻ vờ vịt, giả tạo, học giỏi thì học giỏi, cần gì phải nhảy lớp để thể hiện ta đây tài trí hơn người . Sau biết anh rồi mới biết chuyện không phải vậy. Anh nhảy lớp, chỉ vì nhà nghèo khó, không thể trả nổi học phí lớn mà thôi …
Trước lời của bác tài xế, Cố Thiệu chỉ cười, không trả lời ngay.
“Nghe nói cậu dạy ngôn ngữ động vật có xương sống?” Bác tài xế không tha kéo anh buôn chuyện, Cố Thiệu nhíu mày, ý cười càng sâu, gật đầu nói: “Phải”
“Sao tôi chưa từng nghe thấy ngành học này nhỉ, có phải ngành này rất ít được quan tâm không?”
Cố Thiệu trả lời ông đầy tính học thuật: “Tên khoa học là “Động vật có xương sống ngôn ngữ học”, thật ra cách gọi thông tục là “ưng ngữ”.”
“Ưng ngữ” và “Anh ngữ” có cách phát âm giống nhau.
Cũng chính là điểu ngữ …
Với cách lý giải của Cố Thiệu, tôi tỏ vẻ vô cùng bội phục, quả nhiên phần tử trí thức đều có tư duy trừu tượng.
Bác tài xế còn lưu luyến không thôi mà phải lái xe rời đi, trước khi rời khỏi còn vỗ vỗ vai tôi nói: “Cháu gái à, đừng quay lại ăn cỏ cũ nhé”
Tôi ngây người một lúc, tận đến khi Cố Thiệu quay đầu lại nhìn tôi, mỉm cười, nói: “Đã về rồi.”
Tôi liếc ngang liếc dọc đánh giá anh, nói: “Anh cũng về rồi.”
Sau khi Cố Thiệu học xong thạc sĩ, lại lấy học bổng của ba tôi tiếp tục xuất ngoại đào tạo sâu hơn, tôi và anh đã không gặp nhau đến 7 năm rồi …
“Về lúc nào?” Hai chúng tôi mở miệng cùng lúc.
Tôi dừng lại, nói: “Về được hơn nửa tháng.”
“Vừa đi vừa nói chuyện đi, ngoài trời nóng quá.” Cố Thiệu cười cười, vẫn khiến người ta như được tắm trong gió xuân như trước. Tôi vốn tưởng rằng, người như anh – đứa trẻ trưởng thành trong gia cảnh như vậy nhất định sẽ quái gở sống khép mình, sau khi tiếp xúc mới phát hiện hoàn toàn không phải như vậy.
Từng có người nói một câu rất sâu sắc: Chỉ có người đố kỵ anh ấy, chứ chẳng có ai chán ghét anh cả.
Ba mẹ Cố Thiệu ly hôn khi anh còn nhỏ, mẹ kết hôn với người đàn ông khác, ba lại bị tàn tật do tai nạn lao động, trong nhà chỉ còn một bà nội cao tuổi, hồi nhỏ toàn dựa vào mấy đồng nhờ thu lượm giấy vụn, ve chai của bà nội mà nuôi sống gia đình. Trong ấn tượng của tôi vẫn nhớ rõ Cố Thiệu năm 8 tuổi ấy, anh mặc áo sơ mi trắng bệch, mái tóc đen mềm mại dài quá thái dương, giản dị sạch sẽ, nhã nhặn thanh tú, mặt mỉm cười nói: “Anh là Cố Thiệu, sau này là gia sư của em.”
Kết quả là bây giờ, anh là thầy giáo của Chu Duy Cẩn.
“Chu Duy Cẩn sao lại không tới?” Tôi hỏi.
“Đánh bóng rổ, bị trật chân.” Cố Thiệu nói xong, thở dài lắc đầu bật cười, “Vừa rồi nó gọi điện cho anh, bảo anh tới cổng trường đón em.”
“Anh nhận ra em?” Tôi hơi ngạc nhiên.
“Nó nói bụng to…” Cố Thiệu quay đầu liếc tôi một cái, cười nói, “Em cũng không thay đổi gì.”
Rất nhiều người đều nói tôi không thay đổi gì, lời này có thể hiểu theo 2 cách, một là tôi mãi mãi trẻ trung xinh đẹp, hai là tôi sinh ra đã giống obasan rồi. Tôi đề nghị mọi người nên hiểu theo cách 1.
Cố Thiệu đưa tôi về ký túc xá của anh, Chu Duy Cẩn đang co chân ăn cơm, quay đầu lại, mặt không thay đổi liếc tôi một cái, nói: “Đại Kỳ à, bà đã nhớ đứa em trai đáng yêu này rồi ư?”
Tôi suýt chút phun cả ngụm máu vào mặt nó.






Đóng cửa, thả cầm thú!
Tôi hỏi Cố Thiệu: “Chu Duy Cẩn chịu kích thích gì à?”
“Qúa nhiều nữ sinh mang ấm áp đến cho nó, nên hơi phát sốt ấy mà.” Cố Thiệu một lời hai nghĩa. (phát sốt, còn có một từ đồng âm, ý nghĩa dân dã là động đực )
Chu Duy Cẩn phiền não lắc đầu: “P, đám con gái này phiền muốn chết, cả ngày đưa cá vàng, rùa đen, không bằng đưa phong bì còn thực tế hơn.”
Có ai biết P này là gì không, bạn chỉ nghĩ được đến pee thôi :”>
Đứa bé này, từ khi nào mà giác quan thứ sáu lại trở nên nhạy bén giống phụ nữ vậy.
“Không, không phải tao bỗng dưng nhớ đứa em trai đáng yêu này sao…” Tôi nói qua quýt.
“Nghe đã thấy có vấn đề.” Chu Duy Cẩn bỏ đũa xuống, xoa xoa miệng, nghiêm túc nhìn tôi, “Đại Kỳ, có phải tên cầm thú kia bắt nạt bà không?”
Khóe miệng tôi giật giật, “Không có chuyện gì, tao với anh ấy có thể có chuyện gì chứ.”
Chu Duy Cẩn nheo mắt, nhìn tôi một lát, lấy luôn di động ra, ấn vài cái, tôi hoảng sợ nhìn nó: “Chu Duy Cẩn, mày làm gì!”
Nó vừa trừng tôi, vừa nói: “Họ Tần kia, anh làm gì chị tôi vậy!”
Tôi hít một hơi lạnh, có cảm giác nhờ vả nhầm người, bị địch bao vây tứ phía.
“Cút!” Chu Duy Cẩn mang gương mặt Rukawa , lại ra vẻ Sakuragi (*) , hung tợn nói, “Không nói chuyện cho rõ ràng, anh dù có đến cũng đừng hòng gặp được chị ấy!”
(*) Nhân vật trong Slam Dunk.
Tôi căng thẳng nhìn Chu Duy Cẩn chằm chằm, không nghe được tiếng Tần Chinh trong điện thoại, trong lòng bất an.
Tần Chinh k