Tác giả: Tùy Vũ Nhi An
Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341772
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1772 lượt.
Vi hơi run, vẻ mặt là đang quanh quẩn giữa kích động và bối rối, cuối cùng mới khó khăn giơ tay nói: “Rất vui được biết anh…”
Cố Thiệu nhìn tay cô ta một cái, nắm qua một cái cực nhanh.
Bạch Vi cười có chút mất tự nhiên, “Không nghĩ ra là hai người quen nhau.”
Tôi thấy có vẻ trong lòng cô ta nghĩ, thế giới này quả là thú vị, bạn có thể lợi hại hơn người khác trong một khoảng thời gian, có lẽ có thể luôn luôn lợi hại hơn một người nào đó, nhưng bạn mãi mãi không thể luôn luôn lợi hại hơn tất cả mọi người. Hiện thực xã hội chính là người có tiền có thể lấy tiền ném chết bạn, người có quyền có thể dùng quyền đùa chết bạn, người có học vấn có thể dùng học vấn lừa dối bạn, người không tiền, không quyền , không học vấn như tôi đây còn có thể có một người bạn có tiền, có quyền, lại có cả học vấn.
So về độ cặn bã, tôi còn chưa thấy ai cặn bã hơn Cố Thiệu.
Bạch Vi trước việc kẻ thất học như tôi đây có thể có một người bạn cặn bã như vậy tỏ vẻ bị đả kích nặng nẽ, hơn nữa cái người cặn bã ấy lại là thần tượng của cô ta, cô ta lặng lẽ lẩn mất.
Nhìn bóng lưng cô ta, tôi bỗng nhiên có chút xúc động, vì thể chọc chọc tay Cố Thiệu hỏi: “Anh cảm thấy cô ấy thế nào?”
Cố Thiệu liếc mắt một cái, nhíu nhíu mày nói: “Chẳng thế nào cả.”
Tôi không biết nên vui vẻ hay nên mất mát đây, để kiểm tra thẩm mỹ quan của Cố Thiệu còn cứu được hay không, tôi lại hỏi:
“Vậy anh cảm thấy chị Phượng (4) thế nào?”
Cố Thiệu ngẫm nghĩ, nói: “Xinh đẹp.”
Vì thế tôi hơi mất mát …
Sau đó tùy tiện hỏi một câu: “Em thì sao?”
Cố Thiệu cười tủm tỉm nói: “Rất đẹp.”
Đả kích phụ nữ có thai như vậy, là tàn nhẫn đến mức nào a…
Hận cha không phải Lý Cương (1)
Nếu tôi khó chịu, sẽ nổi cơn điên, ngược đãi tiểu Tần trong bụng. Sự thật chứng minh, Cố Thiệu cũng là người chẳng hay ho gì, nếu không phải thấy anh lái xe đưa Chu Duy Cẩn vào thành phố rồi lại lái xe đưa nó về, tôi thật có thể trở mặt quay lưng, mặc kệ cho tư tưởng của anh muốn xa thế nào thì cho lăn xa thế nấy.
Các bạn cũng biết, thần kinh phụ nữ có thai luôn nhạy cảm yếu ớt, dễ bị tổn thương lại còn dễ cáu gắt, tức giận.
Lúc đấy, tôi còn đang đeo một mặt dày trang điểm, Thẩm Phong đang giúp mẹ tôi chọn quần áo, Chu Duy Cẩn đang soi mói các loại trang phục, Bạch Vi cười hùa theo đến nỗi cơ mặt cũng cứng đờ ra rồi, Cố Thiệu chỉ vào một bộ áo cưới trong tủ kính nói với tôi: “Bộ này nhìn thật giống màn.”
Khuôn mặt tươi cười của Bạch Vi vỡ vụn thành nhiều mảnh …
Cố Thiệu cười liếc tôi một cái, đứng lên đi về phía ba tôi. Ba tôi nhìn di động, ngắt điện thoại, quay đầu nhìn 4 xung quanh, thấy Cố Thiệu mà như nhìn thấy Bát Lộ quân vậy ”Tiểu Cố, cháu cũng tới rồi, mẹ nó đâu?”
Bát Lộ quân: tiền thân của quân giải phóng nhân dân TQ
Ở cái thời đại cua đồng này, ba tôi tùy từng thời điểm sẽ dùng một cái tên thân mật thật phù hợp để gọi mẹ tôi.
Trong chớp mắt mà tiếng chuông điện thoại reo lên, mẹ tôi chắc là nhận ra rồi, bà cầm một bộ lễ phục phục cổ, lắc lắc cái eo hơi phì đi về phía ba tôi, ba tôi lau mồ hôi trên trán, cười xum xoe nói: “Phố trung tâm bị kẹt xe, nên muộn 10 phút.”
Mẹ tôi ra vẻ hồ đồ không thèm để ý, cười tủm tỉm nói: “Không sao, không sao, ông bận mà.”
Gia quy Chu gia điều thứ N nói: “Trước mặt người ngoài, nhất định phải để cho đàn ông chút thể diện, nhất là đàn ông sĩ diện như ba tôi.
Nhìn mẹ tôi hiền lành biết bao, bà còn nói: “Tối tôi hầm canh cho ông uống.”
Ba tôi cười khổ một chút.
Gia quy Chu gia điều thứ N+1 nói: Về nhà rồi tính sổ, cả lỗ cả lãi, không phạm lỗi ăn thịt, có lỗi ăn canh.
Mẹ tôi cứ như bà địa chủ, mọi người đều phải khuất phục dưới dâm uy của bà.
Bạch Vi ngẩn người nhìn tôi, lại nhìn mẹ tôi, rồi lại nhìn nhìn tôi, nói: “Các vị …”
Một nhân viên cửa hàng cầm quyển lịch hẹn trước lên nói với Bạch Vi: “Lúc trước chỉ có cô Chu Tiểu Kỳ hẹn chụp ảnh chân dung cá nhân, không hẹn chụp ảnh gia đình, bây giờ thời gian thì đã sắp xếp kín rồi, chị xem sao bây giờ …”
Ba tôi cầm chiếc khăn mùi xoa bé tí lau mồ hôi, nói: “Phải, sao bây giờ … Mẹ nó, bà thay đổi xoành xoạch thế, người ta làm sao sắp xếp được?”
Bạch Vi còn chưa kịp nói gì, cửa thủy tinh đã bị đẩy mạnh ra, Bạch Vi quay đầu nhìn về phía người trung niên vừa vội đến, ngẩn ra nói: “Ba?”
Người đến cũng không thèm để ý cô ta, trực tiếp chạy vội tới bên cạnh ba tôi, cười nói: “Chủ tịch Chu, khéo quá!”
Ba tôi quay đầu nhìn ông ta, rất tự nhiên vươn tay ra, cười nói: “Khéo quá, khéo quá” Tôi cá 100 quả dưa chuột, bố tôi căn bản không nhận ra ông ta là ai, quả nhiên, ba tôi hỏi tiếp: “Ông cũng đến chụp ảnh ư?”
Tiếng “ba” của Bạch Vi kia không đủ vang a …
Ba Bạch Vi cười gượng hai tiếng, nói: “Tiệm chụp ảnh là tôi mở, nghe nói nhà chủ tịch Chu hôm nay muốn tới chụp ảnh gia đình?”
Ba tôi quay đầu hỏi mẹ tôi: “Bà nói ư?”
Mẹ tôi nói: “Còn chưa kịp.”
Ba tôi nhíu mày nói: “Không phải tôi nói bà, làm người phải lặng lẽ chút!”
Ôi chao … Ba già à, yê