Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Cẩn Thận, Họa Lớn Rồi !

Không Cẩn Thận, Họa Lớn Rồi !

Tác giả: Tùy Vũ Nhi An

Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341774

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1774 lượt.

bệnh cao cấp, cũng không kém khách sạn 4 sao là mấy.
Tôi hỏi anh về tai nạn lúc trước, mắt anh chớp chớp, nói: “Ăn cơm rồi nói sau.”
Tôi lại có dự cảm xấu.
Anh lặng lẽ ăn cơm, tôi lặng lẽ uống canh, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn anh, chỉ sợ anh đột nhiên biến thành bướm bay đi mất.
“Tiểu Kỳ” Tần Chinh đặt đũa xuống, “Lại đây.”
Tôi vốn định giở tính trẻ con, nói không qua để anh bước lại đây, nhưng mà nghĩ lại mình suýt chút là cũng không thấy được anh nữa rồi, có làm già nữa thì còn đáng cười hơn cả làm trò đùa.
Còn điều gì quan trọng hơn được sống chứ.
Tôi đi qua, đang cân nhắc xem nên ngồi bên trái hay ngồi bên phải anh, lại bị anh nắm cổ tay, kéo xuống ngồi lên đùi anh. Tôi vừa cân xong, sắp đến 120 cân rồi, thấp thỏm hỏi anh: “Không nặng sao?”
(1 cân = 1/2 kg)
Khóe môi anh hơi nhếch, vòng tay qua lưng tôi, nhắm mắt dựa vào ngực tôi, than nhẹ một tiếng: “Bế được”
Tôi ôm lại anh, hôn lên trán anh, ngửi được mùi thuốc, chỉ có thể nói, thuốc Tây không có mùi thơm như thuốc Đông y.
Khóe môi Tần Chinh lại càng cong hơn, vẫn nhắm mắt lại, hỏi: “Muốn hỏi anh điều gì?
Nhiều vấn đề lắm, không biết hỏi từ đâu …
Kết quả tôi hỏi: “Bao giờ thì có thể xuất viện?”
Lông mi rậm, dài của anh hơi run, cười thầm một tiếng. “Bác sĩ nói não bị chấn động nhỏ, ở lại viện quan sát hai ngày.”
Tôi vội ôm chặt cổ anh, dụi hai má anh, tất cả nỗi căng thẳng ban ngày bây giờ đều biến thành tủi thân. “Em nghe thấy anh bị tai nạn, gọi điện tới bệnh viện hỏi, mới biết cầu vượt bị sập, làm em sợ muốn chết …”
Tần Chinh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng tôi trấn an, “Không sao, anh lại không đi đường đó.”
Tôi ngẩn người một chút, nghĩ rằng cũng đúng, cầu vượt bị sập kia và công ty của Tần Chinh là ở hai đầu của thành phố, nhưng nghĩ lại lại không đúng, tôi đẩy anh ra, nghi ngờ hỏi: “Vậy làm sao mà anh gặp tai nạn.”
Mắt Tần Chinh lại chớp chớp, cực nhỏ nhưng thấy được, anh thế mà lại chột dạ! Tôi hỏi anh về Bạch Vi anh cũng chưa từng có vẻ chột dạ như này!
Tôi hít sâu một hơi, nghiêm giọng nói: “Nói thật! Nếu không em đánh con anh!”
Tần Chinh kéo cổ tôi xuống, hôn lên môi tôi, nhẹ giọng nói như mê hoặc: “Anh nói, không được tức giận.”
Tôi gật đầu đồng ý.
Anh nói. “Hôm qua một đêm không ngủ, hôm nay lúc lái xe ngủ gật, đụng vào hàng rào bảo vệ.”
Tôi nói: “Tối nay anh muốn ăn canh Long cốt hay là canh gà già”






Chỉ là ra vẻ thôi, bên trong rỗng tuếch.
Lời phụ nữ không thể tin được, là một phụ nữ, tôi có thể chịu trách nhiệm với bạn về câu này.
Đương nhiên cũng không phải lời đàn ông là có thể tin, thật ra lời đàn ông, lời phụ nữ, lời kẻ bất nam bất nữ đều không thể tin, bởi vì có ngôn ngữ, nên có những lời nói dối.
Khi tôi kéo tai Tần Chinh, có lẽ anh cũng có thể hiểu một cách sâu sắc hàm ý của những lời này.
Vốn là tôi vẫn cảm thấy anh rất đẹp trai, giống như hoàng tử bước ra từ giấc mơ của các thiếu nữ vậy, khiến người ta không nỡ khinh nhờn, nhưng bây giờ công chúa cũng sắp biến thành obasan rồi, hoàng tử có ra vẻ đẹp trai cũng có tác dụng khỉ gì, cũng thành bố trẻ con đến nơi rồi!
“Nó cảm thấy ba nó đáng đánh đòn, tự mình hổ thẹn đi.” Tôi hừ một tiếng, ngửa đầu nhìn trần nhà.
Tần Chinh cười thầm một tiếng, thẳng mình dậy ôm tôi, môi dán bên tai tôi thì thầm: “Tiểu Kỳ … Vợ à …”
Tôi run lên, vừa quay đầu, đã bị anh ngậm lấy môi, vô cùng thành thạo kéo mở hai cánh môi, môi lưỡi quấn quýt, trao đổi hơi thở của nhau.
Tay anh đang nâng má tôi, vuốt nhẹ, lại thì thầm bên môi tôi: “Vợ à … Anh sai rồi …”
Tôi cảm thấy thỏa mãn “uhm” một tiếng, để khen thưởng, tôi ôm cổ anh, nhiệt tình hôn lại, tận đến khi anh cắn răng đẩy tôi ra, nén chút giày vò nói: “Đây là bệnh viện, đợi đến lúc về nhà …” Nói xong lại khó rời ra được mà hôn lại, vòng tay ôm tôi, muốn dùng sức, lại sợ làm đau tôi, tôi cảm giác được anh đang mâu thuẫn, nhịn không được nở nụ cười.
Tôi dựa vào trán anh nói: “Em sợ không thấy được anh nữa…”
Anh nhìn vào mắt tôi, dịu dàng nói: “Không đâu.”
Tôi nói: “Anh còn nợ em giấy đăng ký.”
Anh nói. “Anh trước giờ vẫn muốn đưa.”
Tôi nói: “Anh còn nợ em ba chữ.”
Anh nói. “Bây giờ trả.”
Anh nói. “Anh yêu em; cô Chu Tiểu Kỳ, cô có bằng lòng làm vợ Tần Chinh không?”
Thẩm Phong nói: “Em đã bảo chúng ta tới không đúng lúc mà.”
Cố Thiệu nói: “Làm gì có lúc nào đúng lúc hơn lúc này chứ.”
Tôi với Tần Chinh cùng đờ người, quay đầu nhìn về phía cửa, tay Cố Thiệu còn đang đặt trên tay nắm cửa, tay Thẩm Phong còn đang cầm cặp lồng cơm, vẻ mặt như một dấu chấm lửng.
Cố Thiệu mỉm cười hỏi: “Tiểu Kỳ, cần anh làm người chứng hôn không?”
Tần Chinh lạnh mặt nói: “Ra ngoài, xin nhớ đóng cửa lại. Cảm ơn.”
Cố Thiệu nhún vai, trong lúc đóng cửa lại còn không phúc hậu nói: “Tiểu Kỳ, thật ra em cũng có thể không cần đồng ý ngay như vậy.”
Tôi cảm thấy lời Cố Thiệu rất có lý, yên lặng gật gật đầu, lại nói với Tần Chinh: “Em nhận lấy ba chữ đằng trước, còn vế sau, để em cân nh