
Tác giả: Tùy Vũ Nhi An
Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341403
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1403 lượt.
Vì thế cúi đầu, nhẹ nhàng ngậm lại, mút vào.
“Uhm …” Người bị quấy rầy phát ra vài tiếng nỉ non không rõ nghĩa, vô thức lè lưỡi liếm liếm môi dưới, bỗng cảm giác được trên người trầm xuống, khó thở, vì thế bấy giờ mới mở mắt ra, ngây ngây ngốc ngốc nhìn đôi môi mỏng đang từ từ ép xuống, lại theo phản xạ có điều kiện, hai tay bỏ luôn gối đầu quay ra ôm lấy cổ anh, hôn lại lên môi anh.
Sau đó chóng mặt hoa mắt nghĩ — đây là đang làm gì nhỉ …
Thẩm Phong nói: “Tao thật khinh thường mày!”
Chu Tiểu Kỳ nói: “Tao cũng khinh thường bản thân tao!”
Vì thế, mới có chuyện mở ra chuyên mục như vậy.
Lúc đó Chu Tiểu Kỳ đang làm việc, với một kẻ ăn hại mà lúc đi làm với lúc tan tầm cũng chả khác nhau là mấy, cô cảm thấy rất tự hào. Buổi sáng 10 giờ đăng chuyên mục, 12 giờ đã có không ít trả lời, nhưng mà chả có tí tính khả thi nào. Buổi trưa ăn cơm với Thẩm Phong, bị nó khinh bỉ một trận, lúc về ban biên tập, lập tức bị đám phụ nữ trung niên vây lấy.
“Nghe nói anh chàng của cô không được hả?” Trên mặt cô này hiển hiện vẻ tò mò và dâm, tà, rõ ràng là đã coi lén lịch sử web của cô rồi …
Bi kịch a!
Dưới trận dồn ép bức bách của bầy sói xám, tiểu bạch thỏ khai hết sự thật, chỉ lược bớt một ít nội dung có thể bị cua đồng. Một nơi gặp khó khăn tám phương tương trợ, một đám bà tám biến buổi trà chiều thành tiết mục kể chuyện đêm khuya, gắng sức vì Chu Tiểu Kỳ mà sáng tạo đời sống tình dục cua đồng.
Tới tận khi Tần Chinh đến đón Chu Tiểu Kỳ lúc tan tầm, bi kịch a!
Dù anh có đần, có chậm hơn nữa cũng có thể nhận ra điều kỳ lạ, cái ánh mắt vừa ẩn chứa sự thương hại và ý cười này, khiến cho gân xanh trên thái dương của anh giật thành một chữ tỉnh (井)
“Cho nên … Chuyện là như vậy …” Trên bàn ăn, hai bên hội đàm, Tần Chinh – chủ tịch Tần gia hết cách đành day thái dương, gân xanh vẫn giật giật nhảy loạn xạ.
Chu Tiểu Kỳ ngây ngô cười hai tiếng, quay người là chuồn mất.
Nhìn cái bóng thô tục kia, Tần Chinh cảm thấy … Có phải mình đã quá nhân từ nương tay rồi hay không?
Khổ anh nhịn vất vả như vậy, hóa ra cô cũng nhịn rất khổ sở. Có lẽ từ đầu nên chọn một cách khác, giữ cô dưới người làm tới mệt chết thì thôi.
Vì thế ở một đêm chả lấy gì làm lãng mạn, lần đầu tiên Tần Chinh từ phái bồ câu (2) thành phái chủ chiến, từ phái lý luận tiến thân vào phái hành động, dùng lý luận chỉ đạo thực tiễn, dùng thực tiễn kiểm nghiệm chân lý, tận tới khi cô nàng Chu Tiểu Kỳ phải phủ phục dưới quần tây của anh, thừa nhận đồng chí Tần Chinh “thập phần có khả năng” …
“Hu hu hu hu … Bây giờ thì không muốn nữa ….”
“Chân dạng ra, lưng ưỡn lên …”
H không phải anh muốn, muốn là có thể, không muốn là không muốn …
“Ai … A! … em sai rồi … Phù phù … Chậm, chậm một chút …”
“Nóng quá, nhanh quá …”
“Oa ~~~~~ Tần Chinh! Anh cái đồ khốn kiếp này a …”
————————————————————————————————————————-
(1) Câu này vốn được chế ra từ:
Phong tiêu tiêu hề, Dịch thuỷ hàn
Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn
(Gió đìu hiu sông Dịch lạnh lùng ghê
Tráng sĩ một đi không trở về)
Đây là hai câu thơ được Kinh Kha ứng tác bên bờ sông Dịch, trước khi lên đường đi ám sát Tần Thủy Hoàng. (Theo wikipedia)
Liên tưởng hai cái tình huống này với nhau mà chết cười =))
(2) Phái bồ câu: thường chỉ những người ôn hòa, muốn thương lượng để giải quyết vấn đề trong hòa bình.
Phải nói qua một chút, chương này có trong bản cv, nhưng hầu hết các trang post truyện onl bên Tàu mình hay vào để kiếm raw thì lại không có, search chán chê mới thấy có nơi đăng, có điều mình băn khoăn là sao người ta lại bỏ qua chương này nhỉ, ừ thì nội dung nó có hơi hot một tí :”>, nhưng rating cùng lắm cũng chỉ là PG-13 thôi, chưa đến mức R, mà đọc cũng ngộ ngộ .
Tuy nhiên, nó cũng chỉ là suy nghĩ chủ quan của mình thôi, mọi người đọc mà cảm thấy có vấn đề hay không cần thiết thì nhớ feedback nhé, để mình cân nhắc xem có nên bỏ qua lúc làm ebook không.
Phiên ngoại: Những năm tháng tình cảm mãnh liệt thiêu đốt
Trước khi gặp được Chu Tiểu Kỳ, Tần Chinh là Tần thiếu.
Sau khi gặp được Chu Tiểu Kỳ, Tần Chinh không biết đào ở đâu ra một người anh, thành Tần nhị thiếu.
Nhị này không phải chỉ thứ bậc, mà là thuộc tính, không phải thuộc tính, thì là virus, có thể lây lan.
Tất cả những chữ “nhị” (= 2) trong chương này đều có ý mỉa mai, chỉ người ngốc ngếch nhé ;)
Có một loại bệnh gọi là “chứng mù mặt” (*) , không biết thì có thể Google một chút, dùng lời của Chu Tiểu Kỳ thì chính là “Xin lỗi a, Tần Chinh nhà chúng tôi nhận người không tốt, qua khỏi tầm mắt là quên ngay”. Quay đầu lại cô liền thở dài, nhìn anh chán ghét, nói: “Anh xem anh đi, đến mặt mũi người ta cũng không nhớ được, EQ lại thấp, chỉ được cái dáng vẻ dễ nhìn với IQ cao tí thôi. Mặt mũi em cũng không tồi, IQ cũng tạm được, nếu không phải em lấy thì chắc chắn là anh ở vậy cả đời!”
(*) Có chứng bệnh này thật, ai quan tâm có thể search google cụm từ “prosopagnosia”
Tần nhị thiếu cười mà không nói, nhìn cô vợ nhà mình tự mãn năm nay tốt lành hơn năm trước, kh