
Tác giả: Tùy Vũ Nhi An
Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341402
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1402 lượt.
ẽ gật đầu phụ họa.
Về vấn đề tại sao Tần nhị thiếu lại có thể thích Chu Đại Kỳ, đối với Chu Đại Kỳ mà nói trước giờ đều không phải vấn đề, cô lên mặt với Thẩm Phong, cười hừ hừ nói: “Chị đây có gì không tốt, anh ấy dựa vào cái gì mà không thích tao?”
Thẩm Phong tặng cô một chữ: “Xí!
Trong tất cả những món quà Thẩm Phong tặng cô, chữ “xí” này là có thời hạn bảo hành lâu nhất, nếu như muốn thêm vào một kỳ hạn, thì chính là một đời.
Cũng cùng câu hỏi như thế, Tần nhị thiếu cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Anh nói: “Tôi có ấn tượng sâu sắc với khuôn mặt của cô ấy …”
Lần đầu tiên Tần Chinh gặp Chu Tiểu Kỳ, anh còn chưa nhị, nhị chỉ có mình Chu Tiểu Kỳ thôi. Anh vẫn còn nhớ rõ cái phát minh tả tơi rách nát của Chu Tiểu Kỳ, nữ tính tiểu tiện khí, chính là một cái quần lót khoét một cái lỗ ở bên trong rồi trùm lên một cái phễu mềm. Lúc ấy cô ấy còn rất phấn khích kéo tay anh giải thích cách sử dụng của cái thứ kia, trong cuộc đời lần đầu tiên anh hận cái trí nhớ siêu khủng của mình, đi nhớ cái phát minh bát nháo kia cả đời. Sau này khi ngồi xem show “Khang Hi đến rồi” cùng vợ, lúc có một ông chú giới thiệu cái phát minh nữ tính tiểu tiện khí của ông ta, nghe nói được giải thưởng quốc tế, vợ anh còn nhăn nhó mặt mày nói: “Tần Chinh, sao em cảm thấy cái thứ này nhìn quen quen nhỉ …”
Anh lặng lẽ gọt miếng táo nhét vào miệng cô. Có vài thứ, mình anh nhớ rõ là được rồi, chỉ là không ngờ rằng, hóa ra cái loại phát minh như này mà cũng có người tán thưởng … Loài người quả nhiên là loại sinh vật bất chấp lý lẽ, phụ nữ quả nhiên vẫn là giống người bất chấp lý lẽ nhất. (Nếu như anh biết cái thứ khỉ kia là được hoàn thành dưới sự chỉ đạo của Cố Thiệu, có lẽ cũng sẽ không cảm thấy đàn ông là cái loài lý tính gì cho cam.)
Trên thực tế, anh vẫn cho rằng là ban giám khảo lúc đó nể mặt ba cô là Chu Dịch nên mới tùy tiện cho cô một cái giải khuyến khích. Tiểu cô nương hoàn toàn không cảm thấy như vậy, khuôn mặt tròn tròn hồng hồng, đôi mắt tròn tròn đen láy, nhìn qua thật giống một quả đào mật cực lớn, bên trên lại gắn hai quả nho – đối với người mắc chứng mù mặt, nhận người kém như anh mà nói, Chu Nhị Kỳ cô nương chính là mang khuôn mặt như thế đấy. Thời kỳ đầu cải cách mở cửa, thiếu nam thiếu nữ vẫn còn kín đáo giữ lễ, cho dù có động lòng dữ dội với bạn học Tần Chinh đi nữa thì về cơ bản cũng chỉ dám thầm mến mà thôi. Bởi vậy tuy là Tần Chinh tướng mạo xuất chúng, nhưng vẫn không tự ý thức được mình là soái ca, lần đầu gặp phải cô nương nhiệt tình như lửa – Chu Tiểu Kỳ, anh cảm thấy: Thật phiền à …
Lolita nhiệt tình: “Cậu cao thật đấy, bình thường thích ăn cái gì vậy?”
Thiếu niên mặt than: “…”
Lolita nhiệt tình: “Mẹ tớ luôn bắt tớ uống sữa, bảo là có thể tăng chiều cao, còn phải ăn đu đủ, uống sữa đậu nành để ngực lớn, cậu cũng uống sữa hả?”
Thiếu niên mặt than: “… …”
Lolita nhiệt tình: “Thật ra cao sớm quá cũng không tốt nha, nghe nói con trai mà dậy thì sớm về sau sẽ không lớn được nữa.”
Thiếu niên mặt than: “… … …”
Lolita nhiệt tình: “Sao cậu lại kén ăn như vậy nhỉ? Chả trách nhìn cậu trắng như vậy, hóa ra là rối loạn dinh dưỡng, mẹ tớ nói trẻ con không được kén ăn, cậu nên ăn nhiều thịt, mặt mới không xanh xao …”
Một sợi dây bị kéo căng, đứt phựt một tiếng ….
Thiếu niên mặt than: “Cậu khát nước rồi nhỉ.”
Lolita nhiệt tình: “Phải, cậu thấy Coca ở chỗ nào?”
Thiếu niên mặt than lặng lẽ đưa coca của mình trên bàn cho cô, hy vọng chặn được cái miệng nhỏ nhắn thích lải nhải kia.
“Ôi, cậu thật là một người tốt!” Cô “vui vẻ yên tâm” nhận lấy cốc nước, “Chúng ta bây giờ là bạn rồi ư?”
Anh đáp lời qua quýt, cảm thấy mấy cái dây thần kinh trong đầu đang sắp đứt phừn phựt đến nơi rồi.
Lời của cô giống như vô số trojan oanh tạc dữ dội tường lửa của anh, mà ở thời khắc mấu chốt này, hệ thống phòng ngự của anh lại giống như tiểu sư tử Thụy Tinh (*), ngoài làm vật biểu tượng, tính năng gì cũng chả có.
(*) Hình như là một phần mềm diệt virus của TQ.
Vì thế khi cái cô Chu Nhị Kỳ mặt quả đào mắt quả nho kia uống xong coca rồi ngã xuống với tư thế oai hùng, cùng với đó là vô số trojan thâm nhập sâu vào trong hệ thống của anh, chạy chương trình bảo vệ màn hình, khiến cho đầu óc của anh những lúc thả lỏng nghỉ ngơi lại thỉnh thoảng hiện lên cái khuôn mặt kia – mặt mày đau khổ nhăn nhó, sắc mặt đổi rồi lại đổi, quả đào biến thành màu xanh lè, khóe mắt chảy ra mấy giọt nước trong suốt …
Làm cho anh bỗng dưng cảm thấy, thật sự là vừa đáng thương lại đáng cười a …
Anh không phải là người có tính tò mò mạnh, vì điều kiện bẩm sinh đã quá tốt, luôn có thể dễ dàng đạt được tất cả những thứ mình muốn hoặc không muốn, thi đua cũng tốt, học tập cũng tốt, vị trí thứ nhất cho tới giờ dễ như trở bàn tay, chưa bao giờ thể nghiệm cái gọi là cảm giác thất bại, ngoại trừ sinh vật lạc loài tên là Chu Tiểu Kỳ kia.
Tới khi mà cô lại xuất hiện một lần nữa, đầu óc lập tức reo chuông cảnh báo mãnh liệt, màn hình máy tính xanh ngòm, chỉ nhảy ra một từ đơn – error. Cô đang cầm chén rượu ai oán l