Tác giả: Tổng Công Đại Nhân
Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341881
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1881 lượt.
chân màu đen, sau đó liền đẩy ra quần lót khóa ngồi ở trên đùi anh đưa vật cứng rắn hưng phấn của anh nhập vào thân thể của chính mình.
Cô nhịn không được rên rỉ ra tiếng, vì sợ người khác phát hiện liền vùi vào hõm vai của anh, môi gắt gao để tại trên bờ vai của anh, đi theo động tác của anh không ngừng mà từ trên xuống dưới.
Tiếng làn da va chạm đó giằng co thật lâu, lâu đến mặc dù mở ra âm nhạc, địa phương ẩn nấp, cũng làm cho phục vụ nhà ăn nhịn không được tò mò. Nhưng mà may mắn là, ở lúc phục vụ tò mò đến nhanh muốn đến xem, Bạc Tể Xuyên thét lớn một tiếng bắn vào trong cơ thể Phương Tiểu Thư, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh.
Bật nhỏ âm nhạc nhân viên cửa hàng nghiêng tai lắng nghe một chút, không hề khác thường, vì thế liền buồn bực một lần nữa bật to âm nhạc, tiếp tục đứng ở trước sân khấu chơi.
Phương Tiểu Thư tựa vào trong lòng Bạc Tể Xuyên, cắn vành tai của anh, thanh âm mềm mại đáng yêu hỏi: "Thích không, này có phải thời khắc khó quên nhất trong cuộc đời của anh hay không?"
Bạc Tể Xuyên giống như trả thù tạo ra một dấu hôn sau gáy cô, hổn hển nói: "Có phải khó quên nhất hay không thì không biết, dù sao khẳng định là thời khắc vô sỉ nhất."
Phương Tiểu Thư cười ha ha, cười ra tiếng, cười đến thực vui vẻ, tiếng cười sung sướng vang vọng toàn bộ nhà ăn, nhân viên cửa hàng càng thêm xác định vừa rồi là chính mình nghe nhầm đa nghi, người ta không phải đang vui vẻ ăn cơm sao?
Một ngày đó sau khi tùy ý làm tại nhà ăn Bạc Tể Xuyên mấy ngày cũng chưa cho Phương Tiểu Thư sắc mặt hoà nhã, biểu hiện cụ thể vì nói thiếu, không cười, trừ phi tất yếu nếu không tuyệt đối không nói một câu nói với cô.
Phương Tiểu Thư có thể lý giải tâm tình của anh, đây phỏng chừng là chuyện vô liêm sỉ nhất mà anh đã làm hơn ba mươi năm qua, anh cần một đoạn thời gian làm cho tâm tình của mình bình phục lại, lòng hổ thẹn cùng sỉ nhục của anh đều viết tại trên mặt, khí tràng cả người anh đều đang nói cô: cầm thú!
Bạc Tể Xuyên công tác còn rất thật sự, bất kể là làm cái gì. Phía trước làm người chuyên lo lễ tang, sự thật sự của anh làm cho mỗi vị người nhà của người đã mất cuối cùng đều cực kỳ tôn trọng anh, hiện tại làm thư ký của thị trưởng, hiệu suất cùng thành quả công tác của anh cũng làm cho ủy ban thành phố từ trên xuống dưới đều khen không dứt miệng.
Phương Tiểu Thư rõ như lòng bàn tay hành tung của Bạc Tể Xuyên, chẳng những là vì cô là vợ của anh, càng là vì cô là thư ký của anh, đa số tất cả hành trình của anh đều do anh tùy lúc dặn dò xuống dưới sau đó cô sắp xếp tốt.
Phương Tiểu Thư phát hiện, gần nhất Bạc Tể Xuyên thường xuyên chạy sang chỗ hải quan, có đôi khi vừa đi chính là cả một ngày, mấy ngày nay đúng lúc chính phủ họp cuối năm, anh mới không hay đi ra ngoài, một tuần trước gần như mỗi ngày anh đều phải đi hải quan hơn nửa ngày, Phương Tiểu Thư thậm chí còn hoài nghi anh có phải đang ẩn giấu một đại mỹ nữ ở chỗ kia hay không.
Bạc Tể Xuyên nhìn cửa sổ phía sau cô, nơi này là văn phòng của anh, phía bên ngoài cửa sổ đã gần đêm, anh không dấu vết tự tay sờ một bên mặt cô, cũng không nhìn cô, chính là nhẹ nhàng vỗ về cô, nhẹ giọng nói: "Nếu em muốn biết anh liền nói cho em." Anh nói xong liền cúi đầu chống lại tầm mắt của cô, "Trong tay anh có bằng chứng chính xác Cao Diệc Vĩ buôn lậu thuốc phiện, chứng cớ này cũng đủ làm cho hắn bị tử hình hơn mười lần." Nói xong này đó, mắt thấy ánh mắt của Phương Tiểu Thư, bỗng nhiên anh lại nói tiếp, "Nhưng muốn trình lên mặt bàn mấy thứ này cực kỳ cực khổ, phương diện này liên lụy đến rất nhiều người, anh còn cần rất nhiều thời gian, ít nhất phải đợi bố đi trung ương." Tay hắn chảy xuống bả vai của cô, giọng nói trầm ổn mà rất có sức thuyết phục, "Không cần gấp gáp, anh nói rồi sẽ giúp em liền nhất định sẽ không nuốt lời."
Phương Tiểu Thư không tự giác nâng tay cầm tay của anh đang đặt trên vai cô, không chút do dự gật đầu nói: "Em đương nhiên tin tưởng anh, em lo lắng là anh có thể gặp nguy hiểm hay không, cũng không phải sự tình tiến triển như thế nào." Không tự giác tâm tình của cô bỗng hạ thấp xuống, vẫy vẫy tay nói, "Anh đi đi, buổi tối trở về sớm một chút." Hai tay cô ôm cổ anh, hôn môi của anh cùng anh bốn mắt nhìn nhau, ái muội thở hào hển nói, "Em muốn anh Tể Xuyên, chúng ta đã lâu không có làm."
Bạc Tể Xuyên cứng ngắc muốn dời tầm mắt, nề hà bị cô hôn không có biện pháp rời đi cũng luyến tiếc rời đi, cho nên anh đành phải nhắm lại mắt, rầu rĩ "Ừ" một tiếng.
Phương Tiểu Thư thế này mới buông anh ra, dùng tư thế của người thắng cười nhìn anh, anh nhịn không được hỏi: "Đây là bỏ được theo anh ngưng chiến?"
Cô làm như không có việc gì nhíu mày: "Khi nào thì em gây chiến với anh?"
"Em lại đang nói dối anh." Vẻ mặt anh giận dữ, nhưng mà nói xong hình như lại vang lên cái gì, xoay đầu đi khàn khàn nói, "Sớm một chút trở về đi, anh bảo lái xe chờ em dưới tầng, anh lái xe đi qua."
Hôm nay Bạc Tể Xuyên tự mình lái xe qua đây, xem ra là đã sớm làm chuẩn bị