
Tác giả: Tổng Công Đại Nhân
Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341345
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1345 lượt.
thiên hướng, tất cả đều ăn qua, ăn phi thường đều đều, đại khái là có bắt buộc chứng? Hắn ăn thực sự thiếu, khó trách gầy như vậy.
Bạc Tể Xuyên một bên hướng ra bên ngoài đi một bên thản nhiên nói: "Tôi không kiêng ăn, chỉ cần ngon, cái gì đồ ăn đều có thể." Hắn vượt qua cô đi lên tầng, “Bên trong hành lang tầng một có một phòng tắm, cô có thể dùng. Buổi tối không nên cử động quá lớn, tôi ngủ rất nhẹ."
... Ăn ngon chính là lớn nhất kiêng ăn đi, muốn đem đồ ăn làm được đến định nghĩa "Ăn ngon" của hắn phỏng chừng không phải chuyện dễ dàng. Phương Tiểu Thư xoay người nhìn hắn bước nhanh lên tầng bóng dáng, thật giống như cô là mãnh thú hồng thủy, hắn trốn cái gì?
Là không thói quen cùng người khác ở cùng một chỗ? Như vậy làm gì chứ trả lại cho chính mình tìm tội chịu?
Phương Tiểu Thư lắc lắc đầu không hề quan tâm đến hắn, dù sao tưởng cũng tưởng không rõ. Cô hệ thượng tạp dề bắt đầu thu thập nhà ăn, tựa hồ không phát hiện người vốn đã lên tầng giờ phút này nhẹ nhàng đổ lui lại mấy bước, tại chỗ đi lên tầng hai dùng xem kĩ ánh mắt lẳng lặng đánh giá cô. Cô gái trẻ tuổi lại xinh đẹp nếu chịu khó hiểu biết lại bần cùng, là phát ra từ nội tâm nhận người thương yêu, thiếu một điểm cũng không được, nhất là xinh đẹp.
Làn da của Phương Tiểu Thư thật trắng, không thuộc loại hình người gầy, khả năng còn thoáng đầy đặn một ít, có chút thịt thịt. Làn da của nàng càng tốt hơn, dưới ngọn đèn vừa đúng lóe ra vầng sáng trơn bóng như ngọc, giống như tuyết trắng trân châu, đẹp không thể nghi ngờ, cũng làm cho người ta miên man bất định.
Câu dẫn.
Bạc Tể Xuyên hơi hơi ninh mi xoay người lên tầng, đợi tiếng bước chân của hắn bình ổn thật lâu sau, Phương Tiểu Thư mới chậm rãi ngẩng đầu hướng chỗ góc tầng hai nhìn thoáng qua, thần sắc là chưa từng có trước mặt người khác biểu hiện ra ngoài qua cường thế cùng cảm giác xâm lược, bất quá cô rất nhanh liền khôi phục bộ dáng như trước, một lần nữa bắt đầu thu thập phòng, thật giống như vừa rồi người đột nhiên thay đổi không phải cô.
Thu thập phòng xong, Phương Tiểu Thư phát ngốc ngồi ở trên sofa phòng khách nhìn chi phiếu mà Bạc Tể Xuyên cho cô, cô ngưng mắt suy tư một chút, một lần nữa đem nó bỏ lại vào túi, tắt đèn về tới phòng mình ở lầu một.
Hiện tại là hơn tám giờ tối, Phương Tiểu Thư bận rộn một ngày đã hơi mệt, cô cầm quần áo tắm rửa đi đến phòng tắm mà Bạc Tể Xuyên nói rất nhanh tắm rửa một cái, sau khi trở lạikhóa cửa phòng, nằm trên giường bắt đầu ngẩn người nhìn trần nhà.
Cô mặc một cái đai đeo áo ngủ màu trắng, không có mặc áo ngực, phía dưới là quần đùi miên chất mềm mại, đai đeo thắt lưng rất cao, liền nằm thẳng như vậy cũng có thể thấy bụngbằng phẳng tốt đẹp của cô, quần lótbằng renmàu trắng như ẩn như hiện tại ven ngoài quần đùi.
Phương Tiểu Thư hơi hơi xoay người thay đổi tư thế nằm nghiêng, đầu gối cánh tay vẻ mặtnhư trước suy tư nhìn về phía trước, trong mắtcô không có tiêu cự, thân thể cô mềm mại trắng nõn, đường conggấp khúc xinh đẹp, qua khoảng mười phút, mới chậm rãi nhắm mắt lại, giống như đang ngủ.
Bên này cô tựa hồ đã ngủ, bên kia Bạc Tể Xuyên lại như thế nào đều không thể đi vào giấc ngủ.
Bạc Tể Xuyên hơi hơi ninh mi, tay cầm cốc nước thật chặt, buông chén xuống đi đến phương hướng phòng khách.
Cô hẳn là rất khổ sở, ưm thanh hỗn loạn khàn khàn cùng nhẫn nại, rất nhẹ, nếu hắn ở trên lầu ngủ ngon, khẳng định sẽ không bị thanh âmnày ầm ỹ đến, cũng không xem như cô vi phạmlời của hắn.
Chính là, đây là làm sao vậy, chẳng lẽ sinh bệnh?
Bạc Tể Xuyên do dự một chút, vẫn là gõ một chút cửa phòng khách thấp giọng hỏi nói: "Phương Tiểu Thư, cô không sao chứ?"
Trong phòng nhất thời trầm mặc xuống dưới, một mảnh im lặng không người đáp lại.
Bạc Tể Xuyên thon dài lông mi cong lại nhưlợi kiếm lạnh thấu xương, hắn tăng thêm lực đạo lại gõ cửa ba lần: "Phương Tiểu Thư?"
Hắn đoán có thể là dạ dày cô không thoải mái, hoài nghi cô là bị đau mà ngất đi thôi, nếucứ bỏ mặc đặt cô ở đây ngày mai phỏng chừng liền không dậy được, cho nên mới hỏi lại một lần.
Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, hắn lên tiếng xong không bao lâu cửa phòng liền mở ra. Sau khi hắn thấy Phương Tiểu Thư đứng ở phía sau cửa, đột nhiên ý thức được chính mình làm một chuyện cực kỳ ngu xuẩn.
Phương Tiểu Thư hai tay ôm ngực tựa vào cạnh cửa, tóc đen dài tới thắt lưng cúi tại bên vai cô, cô mặc quần đùi cùng như ẩn như hiện áo đai đeo, bên ngoài tùy ý khoác một kiện áo dàirất mỏng, trên mặt có một cỗ ý cười cổ quái, đuôi lông mày khóe mắt còn biểu lộ thản nhiênquyến rũ.
Bạc Tể Xuyên mặt không chút thay đổi đánh giá toàn thân cô một lần liền nhanh chóng dời đi tầm mắt, giữa trán ninh ra một đường rãnh sâu, tiết lộ tâm tìnhcủa hắn vào giờ phút này: "Tôivừa rồi nghe thấy cô tại hô đau, hòm thuốc ởphòng tôi, cần thuốc dạ dày tôi có thể đi lấy giúp cô."
Phương Tiểu Thư không có trả lời, chính là nhìn hắn không nói lời nào, ánh mắt thật togiống như một ánh sáng trong bóng tối, sáng ngời