Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khống Chế Tuyệt Đối

Khống Chế Tuyệt Đối

Tác giả: Phong Tử Tam Tam

Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015

Lượt xem: 134552

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/552 lượt.

ruyền đến tiếng nam nữ giao hợp dâm đãng, ăn nói thô tục, tình – sắc thịt – thể, tiếng va chạm. Diệp Ân cảm thấy phiền vô cùng phiền, lại sợ đánh thức Diệc Nam thì càng thêm xấu hổ, dùng sức khẽ gõ lên tường, thế nhưng được một lúc bên kia lại bắt đầu, hai người kia dường như một chút cũng không để ý người khác chia sẻ “Tình thú” của họ .
Bạn cùng phòng là một cô gái người Trung Quốc nhỏ nhắn xinh xắn động lòng, gầy teo nho nhỏ, thế nhưng Diệp Ân lại không nghĩ đến tiếng kêu của cô ta lại có thể như vậy… Cô lại len lén liếc mắt người con trai đang ngủ say trên giường, có lẽ do uống thuốc nên anh ngủ được an ổn, vẫn không có động tĩnh gì.
Diệp Ân thở ra, cầm nút tai nhét vào lỗ tai, kế tiếp cô làm thế nào mà ngủ quên mất, cho đến khi cơ thể bắt đầu không thích hợp, hình như làm một hồi khó có thể mở miệng, xuân – mộng, nửa mê nửa tỉnh, cơ thể mơ hồ cuốn lấy người đàn ông phia trên.
“Diệc Nam ——” cô mơ hồ gọi anh, ngón tay anh qua lại vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, theo bản năng mà cơ thể đáp lại động tác của anh.
“Anh đây.” Anh thấp giọng đáp một tiếng, âm thanh ban đêm trầm thấp, nói không nên lời – rất trêu ngươi.
Diệp Ân sau một hồi thích ứng được với bóng tối mới nhìn rõ ngũ quan mơ hồ của anh, anh nằm trên người cô, hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái phả lên hai gò má, một đôi mắt lại nặng nề liếc nhìn cô, bên trong tràn đầy ôn nhu không biểu hiện ra.
Anh lại gục đầu cúi xuống, hôn lên cơ thể cô, nghiêm túc lạ thường, liếm trên đó một cách dày đặc mà tinh tế, rồi anh liếm đến làn môi cô, lại nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi của chính mình vào trong miệng cô.
Diệp Ân bị anh hôn đến hỗn loạn, sớm cũng cảm giác được vật cứng như bàn ủi thẳng tắp đặt trên bụng của mình, cô không dám động đậy, chỉ là cứng ngắc mặc anh hôn lên cùng vuốt ve cơ thể cô.
Diệc Nam lại dừng lại, lòng bàn tay còn có chút phát nhiệt lướt qua bên má cô, cuối cùng ngã xuống bên người cô không tiếp tục đi xuống.
Hai người nằm yên tĩnh, không ai nói gì.
Diệp Ân lúc này có thể cảm giác được rõ ràng đau đớn và khổ sở của anh. Cô muốn an ủi anh, thế nhưng đại khái nói cái gì thì cũng chỉ có vẻ giả nhân giả nghĩa mà thôi.
Hai người cứ như vậy quỷ dị ngủ một đêm, sáng sớm hôm sau lúc Diệp Ân tỉnh dậy Diệc Nam đã mặc quần áo chỉnh tề ngồi trước máy vi tính của cô xem cái gì đó. Diệp Ân liễm liễm mạch suy nghĩ, lúc này mới chủ động chào hỏi: “Sớm.”
Diệc Nam đã hạ sốt, nhìn cô khẽ gật đầu: “Em muốn chuyển đi?”
Diệp Ân chần chừ vẫn là thừa nhận, Diệc Nam không nói gì chỉ tắt máy vi tính: “Cùng nhau ăn bữa sáng đi, anh rất đói.”
Lẽ ra nên cự tuyệt, thế nhưng cuối cùng cô vẫn đồng ý. Diệp Ân nhìn sắc mặt anh vẫn còn tiều tụy, rốt cuộc cô không thể nói nên lời từ chối. Cô càng thêm phân vân không rõ ràng, rốt cuộc đối với Diệc Nam cô là áy náy hay vẫn là cái gì khác.
Lúc ăn bữa sáng, hai người vẫn như cũ mỗi người mang một tâm tư, Diệp Ân nghĩ có nên cùng đối phương phân rõ giới hạn sau lần này. Cô thật do dự, hình như đối với Diệc Nam thật sự không công bằng, thương tổn đối với anh cũng càng lớn.
Diệc Nam ở đối diện quan sát cô mấy lần, chậm rì rì ăn xong thức ăn trong miệng nói: “Anh hôm nay có bài thi, nếu như tối qua không có em chăm sóc anh, kết quả có thể sẽ rất tệ.”
Diệp Ân mờ mịt trừng mắt.
Diệc Nam lại nói: “Ban đầu là anh chủ động, khi cùng một chỗ đã biết trong lòng em có người khác, cho nên lúc này đối với anh cũng không bị ảnh hưởng tới mức không đứng dậy nổi. Hơn nữa tối hôm qua em giúp anh, coi như chúng ta ai cũng không nợ ai.”
Diệp Ân cắn môi, rất lâu cũng không biết phải nói gì, thực sự không nợ sao? Thế nhưng cô nhìn Diệc Nam, trong lòng vẫn là hoảng hốt.
Diệc Nam dựa vào lưng ghế trầm mặc nhìn ánh mắt của cô, một hồi lâu mới chậm rãi đứng lên: “Anh sẽ về nước sớm. Phòng của anh để lại cho em. An ninh rất tốt nên một mình em ở đó cũng rất an toàn.”
***
Diệp Ân đã tìm phòng rất lâu, nhưng chỉ còn có hai tháng nữa là tốt nghiệp nên chủ cho thuê nhà vừa nghe cô nói chỉ ở thời gian ngắn thì lập tức lắc đầu.
Bạn cùng phòng vẫn như vậy, thậm chí còn trầm trọng hơn, có lần mang về hai người đàn ông châu Âu, buổi tối Diệp Ân đi vào phòng vệ sinh, kết quả tình cờ gặp ba người ở bên trong chiến đấu kịch liệt say sưa, Diệp Ân sợ đến mặt mũi trắng bệch, một người đàn ông trong đó thoạt nhìn rất trẻ tuổi, còn cười với cô mời mọc: “Cùng nhau không?”
Đêm đó Diệp Ân bọc chăn kín mít khóa cửa thật chặt, ngày hôm sau liền đi tìm Diệc Nam dọn nhà.
Một lần nữa ở chung với Diệc Nam, dường như vẫn như cũ, nhưng chung quy là có rất nhiều thứ đã thay đổi. Diệc Nam thường ra cửa rất sớm, như có ý định tránh cô, thế nhưng đều chuẩn bị bữa sáng rồi mới rời đi.
Có đôi khi buổi tối cô trở về thì đã khuya, Diệc Nam đã sớm đi ngủ, trên bàn sẽ để một cốc sữa hơn nữa còn nhắc nhở cô hâm nóng lại rồi uống.
Ngay cả căn phòng lộn xộn đều là Diệc Nam giúp đỡ thu dọn, còn cẩn thận giúp cô sắp xếp phân loại sách tham khảo thật hợp lí. Diệp Ân không biết Diệc Nam có phải anh biết rõ ràng thời khóa biểu c


XtGem Forum catalog