pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khống Chế Tuyệt Đối

Khống Chế Tuyệt Đối

Tác giả: Phong Tử Tam Tam

Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015

Lượt xem: 134528

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/528 lượt.

người nhà hai lần, nội dung ngoài thăm hỏi tình hình sức khỏe của đối phương thì là thông báo việc học của mình. Diệc Nam hơi lo lắng gia đình cô quá hà khắc, tình cảnh của những đứa con nuôi đều rất đáng thương.
“Vậy tại sao nhớ anh ta đến thế mà không mạnh mẽ lên, cô gái nhỏ… Có một người đàn ông của chính mình để yêu là quan trọng nhất.”
Diệp Ân kinh ngạc nhìn về phía anh: “Không ngờ anh cũng bảo thủ như thế, đàn ông tự tôn đàn bà thì tự ti, tư tưởng cổ hủ.”
Diệc Nam cũng cong con ngươi đen nhánh: “Em không biết mỗi người đàn ông đều rất hoài niệm quá khứ, nhất là những chuyện ba vợ bốn nàng hầu.”
Diệp Ân liếc mắt, người này quả nhiên đủ ngả ngớn, cô xoay người không hề để ý đến anh: “Đừng có đánh đồng tất cả đàn ông như thế, cũng có những người thật sự thành thật.”
“Như bạn trai cũ của em, Mạch Nha?”
“Cút đi.” Truyện Ngôn Tình
Vừa dứt lời, đèn phòng thí nghiệm bỗng nhiên “phụt” một tiếng vụt tắt, không gian rộng lớn trong nháy mắt rơi vào bóng tối, xung quanh một chút ánh sáng sót lại cũng không có.
Có lẽ hết giờ dạy học đã lâu nên tắt đèn. Diệc Nam lo lắng Diệp Ân sẽ sợ, tay ở trong túi sờ cái bật lửa: “Đừng sợ, chỉ là tắt đèn.”
Sau đó Diệp Ân liền bật sáng lên một nguồn sáng ấm áp. Cô nhóc này cầm đèn pin chiếu ánh sáng lên mặt cô lắc lư mấy cái, trong giọng nói tràn đầy đắc ý: “Tôi sớm đã chuẩn bị, hơn nữa tôi cũng không sợ tối.”
Diệc Nam nhìn cô nghịch ngợm lại đơn thuần mỉm cười, không khỏi bật cười: “Cái cô gái này, cùng một chỗ với em chẳng thú vị chút nào?”
Diệp Ân đặt đèn pin ở cằm, ánh đèn từ dưới chiếu lên mặt, lè lưỡi ra làm mặt khủng bố: “Thú vui của tôi sẽ không để anh nhìn thấy, nó chỉ dành cho người đặc biệt.”
Đáy mắt đang cười của Diệc Nam chậm rãi tan đi. Anh ngồi chỗ cũ không nói lời nào.
Diệp Ân cũng cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ, đứng lên đi tới cửa phòng học kiểm tra: “Lầu thực nghiệm hình như bị khóa.” Nếu như chỉ mình cô ở một chỗ với Bạc Diệc Nam thì rất không thoải mái, nhất là mấy tháng trước bọn họ vừa…
“Ngủ lại nơi này thôi.” Diệc Nam vừa nói vừa chỉnh lại thắt lưng, không nhìn hai tròng mắt kinh ngạc của cô, lười biếng nheo mắt lại, “Không phải lá gan của em rất lớn sao?”
Diệp Ân nắm chặt đèn pin, đứng tại chỗ không nhúc nhích, trong đầu cân nhắc một lúc tìm từ rồi mới nói: “Tôi sợ cái gì chứ, phòng giải phẫu tôi cũng từng ở suốt đêm.”
“Em chính là sợ anh?” Diệc Nam hứng thú nhướn hàm dưới, “Nghĩ không ra anh lại có ảnh hưởng lớn với em như vậy.”
Diệp Ân nhướn mày liếc anh một cái, đi tới bên cạnh chỗ đựng đồ dụng cụ, tìm kiếm ở bên trong cả nửa ngày mới lấy ra một cuộn băng dính. Diệc Nam nghi ngờ nhìn cô, sau đó Diệp Ân đem băng dán quấn quanh cái bàn giữa hai người, kéo một đường thẳng tắp .
“…” Diệc Nam không còn gì để nóiì.
Diệp Ân đeo găng tay màu trắng đầu ngón tay gõ cái đường phân cách kia: “Buổi tối không được sang đây, nếu không tôi sẽ dùng dao giải phẫu trực tiếp giải phẫu anh.”
Buổi tối thực nghiệm muộn yên tĩnh đáng sợ, Diệp Ân bận việc của mình, Diệc Nam liền nằm trên bốn cái ghế ngủ, anh cũng không quấy rầy cô. Diệp Ân cảm thấy cảm giác như thế rất tốt. Trước đây chỉ có một mình đôi lúc vẫn thấy sợ, nhất là những lúc bất chợt nghe thấy tiếng động khác thường, khi đó tim lại đập rộn lên.
Hiện tại có người ở cách mình không xa, cảm giác yên ổn làm cho cô cảm thấy kiên định.
Tiến độ thực nghiệm rất nhanh, trời tờ mờ sáng đã hoàn thành. Tâm tình Diệp Ân rất tốt, ngồi trên ghế đánh thức Bạc Diệc Nam: “Này, ăn điểm tâm đi.”
Diệc Nam gối cánh tay nhìn cô một lúc: “Em mời khách.”
“Tôi xuống bếp.” Diệp Ân lộ ra hàm răng chỉnh tề trắng nõn, lần đầu tiên vui mừng cười với anh như vậy.
Tài nghệ của Diệp Ân rất tốt, ở đất nước xa lạ này Diệc Nam lần đầu tiên ăn đồ ăn có hương vị của bữa sáng, so với Diệp Ân anh lại ăn rất ngon. Anh cúi đầu húp miếng cháo, lại ngẩng đầu nhìn bóng lưng Diệp Ân trong phòng bếp đến ngây ngốc.
Cô bé trong kí ức đã thực sự trưởng thành, đã hoàn toàn biến thành một cô gái trưởng thành khiến anh phải ngạc nhiên.
Quan hệ của Diệc Nam và Diệp Ân trở nên tốt hơn, mặc dù Diệp Ân vẫn như trước cảm thấy người đàn ông này hoa tâm quá ngoan liệt, thế nhưng nhiều khi lúc anh vô tình bày tỏ một câu nói đối với cô đều có ảnh hưởng. So với cô Diệc Nam lớn hơn một chút, trong sinh hoạt luôn luôn giúp đỡ cô, trừ đôi lúc quấn quít lấy cô đòi ăn cơm.
Lại qua hai tháng, Diệp Ân nói với Diệc Nam cô muốn về nước, đi tìm người con trai kia, cô muốn vì tình yêu mà nỗ lực một lần.
Diệc Nam nhìn bộ dáng khao khát của cô, nói không ra trong lòng cảm thấy gì, chỉ nhếch khóe môi cười, lấy tay xoa xoa đầu cô: “Khi trở về đừng khóc nhè nữa.”
Diệp Ân cười đẩy tay anh ra, cô gái nhỏ chu miệng lên nói: “Chỉ cần tôi bước ra một bước, còn lại chín mươi chín bước anh ấy đều sẽ vì tôi bước đến. Chờ tin tức tốt của tôi đi.”
Diệc Nam nhìn cô, bỗng nhiên nhịn không được cúi người đem cô ôm vào lòng.
Diệp Ân toàn t