
Tác giả: Tình Không Lam Hề
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 134403
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/403 lượt.
, mắt nhìn thẳng, phía trước là đoàn xe tấp nập, mọi ánh đèn như hội tụ thành một dải biển lưu động, chiếu sáng màn đêm đen kịt. Khuôn mặt anh tuấn kia như rơi vào khoảng giao thoa giữa những ánh đèn, lộ rõ vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm nghị.
Cô nói: “Tới đầu đường cho em xuống”.
Giang Dục Phong chỉ thoáng nhìn cô, tốc độ xe vẫn không hề thuyên giảm.
Cô đành giải thích: “Em muốn đi siêu thị mua chút đồ, tới đầu đường xuống xe là được rồi”. Nếu không phải đôi giày cao gót mới mua không vừa chân, cô cũng không đến mức phải hạ mình đi nhờ xe của anh về trung tâm thành phố thế này. Thực ra ban nãy ở câu lạc bộ, các ngón chân đã rất đau, rồi lại bị nhân viên phục vụ dẫn đi đường phụ nên chẳng còn đủ can đảm và khả năng để cuốc bộ từ bãi đỗ xe ra ngoài nữa.
Do vậy, giờ mà tìm được cơ hội thì cô sẽ xuống xe ngay để có thể thoát khỏi tên Giang Dục Phong này. Vừa gây ra việc tày trời như vậy, thế mà bây giờ lại vui vẻ cùng nhau đi về, kể cũng kỳ quặc.
Nhưng đối phương dường như đã nhìn thấu tâm tư của cô, khóe miệng nhếch lên đầy chế giễu, ngay cả giọng nói cũng không che giấu vẻ chế nhạo: “Có vẻ em lúc nào cũng như thế. Sao vậy, lợi dụng xong rồi thì muốn vứt bỏ ngay à?”. Không phải anh không nhận thấy bước chân hơi xiêu vẹo của cô, anh biết từ trước tới giờ cô không quen đi giày mới, cho dù là chất liệu da giày tốt đến mức nào đi nữa thì chân cô vẫn bị phồng rộp. Cô gái này xét về một khía cạnh nào đó thì vẫn rất giống với nàng công chúa hạt đậu luôn được cưng chiều trong truyện cổ tích. Có điều, tới giờ phút này anh vẫn chưa mảy may nổi giận vì bất cứ lý do nào.
Nhưng Nhiếp Lạc Ngôn hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì, cái gì mà luôn như vậy chứ? Dù có chút nghi hoặc nhưng cô không muốn tranh luận thêm nữa, bởi từ lâu cô đã quen với tính khí kỳ quặc của anh. Cô chỉ lẳng lặng tháo dây an toàn.
Giang Dục Phong liếc cô một cái, chiếc xe đột ngột tăng tốc, mãi đến khi vượt qua hai chiếc xe buýt chậm rì rì, anh mới tấp vào lề đường rồi từ từ đậu ở bãi đỗ tạm thời cách ngã tư hai trăm mét.
Nhưng anh không mở khóa cửa, Nhiếp Lạc Ngôn gạt tay cầm mà mãi không mở được, quay đầu nhìn lại thì thấy anh chàng kia đang nhìn mình bằng ánh mắt vô hồn.
Giang Dục Phong không cười, bộ dạng xem ra có phần lạnh lùng trầm tư. Cảm thấy không tự nhiên khi bị anh nhìn như vậy, cô chau mày thắc mắc: “Còn có chuyện gì nữa?”.
Giang Dục Phong đáp: “Vẫn muốn đi như thế sao?”.
Không hiểu nổi rốt cuộc anh có ý gì, cô chỉ biết nghi ngờ nhìn anh dò xét, mới phát hiện anh không mang theo áo khoác khi ra khỏi câu lạc bộ. May mà đang ở trong xe, điều hòa được bật ở nhiệt độ vừa phải, nếu không thì chỉ với một chiếc áo sơ mi thế này e là anh đã bị đóng băng từ lâu rồi.
Cô cố tỏ vẻ như bừng tỉnh hỏi: “Chắc không phải anh muốn em trả phí giặt khô chứ?”. Chỉ là nước lọc thôi mà, hơn nữa, tóc và người anh đã được điều hòa hong khô rồi.
Ai ngờ anh khẽ nhướng mày, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, thái độ rất không rõ ràng.
“… Từ trước tới giờ anh luôn phóng khoáng, chắc sẽ không so đo với em những chuyện như thế chứ?”. Rồi lại cố tình chọc tức anh: “Hay là gần đây anh bị khủng hoảng kinh tế? Nếu thực sự như vậy, em khuyên anh nên bớt mua quà cho đám bạn gái kia đi thì có thể tiết kiệm được khối tiền đấy”.
Trước những lời chế giễu vô tâm ấy, Giang Dục Phong không hề tỏ ra tức giận mà còn tươi cười đáp: “Cảm ơn nhiều, anh sẽ suy nghĩ kỹ về đề nghị của em”. Ánh mắt sâu thẳm của anh như lóe sáng, hoặc cũng có thể đó chỉ là phản chiếu của ánh đèn ngoài cửa xe, dừng lại một lát anh mới nói tiếp: “Tốt nhất em hãy lo cho bản thân mình đi. Tuần trước anh có nghe một người bạn nói, công ty em đang muốn giảm biên chế, không biết có em trong đó không”.
Khuôn miệng thư thái, cho dù là nói về đại sự liên quan đến sinh kế cả đời người khác thì cũng chỉ như nói về những chủ đề đại loại như thời tiết mà thôi. Nhiếp Lạc Ngôn nghe vậy bất giác lo lắng. Có chuyện đó sao? Tại sao anh ấy còn biết tin nhanh hơn mình nhỉ?
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô lại cảm thấy rất bình thường. Tuy đều tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng, nhưng so với anh, cô cũng chỉ được coi là dạng vô danh tiểu tốt thôi.
Thông tin này tới quá đột ngột, bản thân Nhiếp Lạc Ngôn cũng chưa kịp chuẩn bị tâm lý, nhưng cô vẫn phản bác: “Chuyện đó đương nhiên sẽ không thể vận vào em được.”
“Thế thì tốt quá!” Anh cười cười. “Thực ra anh cũng lo lắng, nếu bỗng dưng thất nghiệp, em lại quay về đường cũ.”
Nhiếp Lạc Ngôn có chút phản ứng rồi mới hằn học nhìn anh, nói dằn từng chữ: “Anh yên tâm! Cùng một sai lầm phạm hai lần, chỉ có thể là kẻ ngốc!”. Bỗng nhớ tới chuyện hoang đường tối qua, cô liền mím môi, rướn mày cười nói: “Anh sẽ không cho rằng chuyện tối qua là do em mưu tính trước chứ? Thực ra đó chỉ là ngoài ý muốn thôi”. Cô học theo bộ dạng của anh, dừng lại một lát rồi tiếp tục lái sang chuyện khác: “Thật ngại quá, tối qua lại ngủ cùng anh. Em đang băn khoăn, liệu có nên trả tiền cho anh để bày tỏ sự giản đơn trong suy nghĩ của mình hay không”. Nói