
Tác giả: Tình Không Lam Hề
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 134411
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/411 lượt.
nhìn vào mắt anh. Chỉ thấy Giang Dục Phong dựa vào tường, tuy lúc trước bị cô hắt nước nhưng trông bộ dạng chẳng nhếch nhác chút nào, mấy lọn tóc đen nhánh rủ trước trán làm tôn lên sắc đen trong mắt anh nhưng lại góp phần khiến cho không khí giữa hai người càng thêm lạnh lẽo.
Nhưng, bề ngoài và nội tâm của con người chưa chắc đã giống nhau. Ví như tính cách của Giang Dục Phong theo cô biết, nếu anh nói muốn “chơi” cùng cô cả tối, thì chắc chắn nói là sẽ làm. Đúng là đồ biến thái!
Do vậy, xuất đầu lộ diện thì cũng bị chém, co đầu rụt cố trốn tránh cũng chẳng hơn gì, chi bằng dứt khoát ra mặt cho xong chuyện, bởi bản thân cô không thể đối phó với dạng người biến thái này, hơn nữa bà cô ban nãy xịt quá nhiều nước thơm trong nhà vệ sinh khiến cô cảm thấy đau đầu chóng mặt. Nếu phải ở trong đó cả tối, e là cô sẽ bị chết ngạt mất.
Cô mím môi, cố gắng bình tĩnh hỏi: “Thế anh muốn gì nào?”
Giang Dục Phong thản nhiên không thèm đếm xỉa tới cô, chỉ khẽ nheo mắt nhìn sâu xa.
Cô thanh minh: “Vừa rồi em hơi mất bình tĩnh, nhưng cũng không phải tại em hoàn toàn…”. Cân nhắc về cách dùng từ, cảm thấy tốt nhất không nên thêm dầu vào lửa, cô nói bằng giọng có thể coi là dịu dàng nhất: “Nếu từ nay về sau anh để tâm một chút tới cảm giác của em, em nghĩ khi gặp nhau thì mọi người cũng có thể sống trong hòa bình”.
Nhiếp Lạc Ngôn cảm thấy mình đủ bình tĩnh và lý trí, nếu có thể hóa giải chuyện này một cách thuận lợi, sau này hai người đường ai nấy đi thì cơ hội chạm mặt cũng không còn nhiều nữa. Cô nói vậy chỉ là muốn trọn tình một chút. Ai ngờ đối phương lại chau mày, bộ dạng như thể thật sự mệt mỏi: “Bị anh giở nợ cũ ra nên khó chịu lắm phải không? Anh nhớ có người từng nói, trước đây chỉ là ấu trĩ thôi, thực chất bản thân người đó sớm đã không để ý tới những chuyện trong quá khứ nữa rồi mà”. Giang Dục Phong dùng khẩu hình mỉa mai, thản nhiên nói: “Sao vậy? Lẽ nào trí nhớ của anh có vấn đề?”.
Không phải! Cô không nén nổi cục tức, khẽ nghiến răng, trí nhớ của anh không những không có vấn đề mà là quá tốt, thậm chí còn có thể nhắc lại toàn bộ những lời cô từng nói.
Nhiếp Lạc Ngôn bỗng cảm thấy chẳng thể phản bác lại điều gì. Lúc đó, cũng không biết là cô đang lừa người ta hay bị người ta lừa. Trên thực tế, làm sao cô có thể quên được Trình Hạo?
Người đó luôn hiện diện suốt cả quãng đời sinh viên cũng như trong ký ức của cô, giống như một sợi dây vô hình, không những đã buộc chặt trái tim mà còn xâu chuỗi mọi nỗi buồn vui, giận hờn mà cô từng có. Mỗi bước cô đi, mỗi dấu vết trên đường tình đều có liên quan mật thiết tới người ấy. Người như vậy, làm sao cô có thể quên được chứ? Bạn đang đọc truyện tại website:
Nhiếp Lạc Ngôn nở nụ cười méo mó, cô bỗng có cảm giác mất đi mọi hứng khởi, chẳng thèm đôi co với Giang Dục Phong nữa mà quay người bỏ đi.
Cô lướt qua, ánh đèn in bóng anh xuống nền, chỉ thoáng thấy cánh tay anh lướt qua vai cô, sau đó cổ tay cô bị kéo lại.
Thực ra anh không nắm chặt, cô chỉ cần dùng sức một chút là có thể giật ra, nhưng vừa hay cô ngước mắt nhìn vào tận đáy mắt anh, ánh mắt giống như biển khơi đêm đó, mênh mông ảm đạm, ánh đèn vàng trên đầu dường như cũng không thể phản chiếu vào bên trong được.
Vì Trình Hạo nên cô có chút chán nản, do vậy chỉ biết nhìn anh khó hiểu. Khóe miệng anh khẽ động đậy, dường như muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Nhưng tại sao anh lại do dự? Cô càng cảm thấy khó hiểu, dường như từ này chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của Giang Dục Phong, cô đã từng nhìn thấy dáng vẻ lúc anh làm việc, tác phong luôn dứt khoát, quyết đoán, điều này quả thực khiến cô vô cùng khâm phục. Do vậy, chắc chắn cô đã nhìn nhầm.
Quả nhiên, anh cười nhạt rồi thản nhiên nói: “Mới vậy mà em đã muốn đi rồi sao?”.Cô trở nên cảnh giác: “Thì đã sao?”.
“Em đi ra như vậy, không cảm thấy mất mặt à?”
Lại một lần nữa trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, cảm giác đó thật chẳng hay ho gì.
“Thế anh nói phải làm thế nào?”
Cuối cùng, theo sự hướng dẫn của nhân viên câu lạc bộ, hai người đi bằng lối cửa phụ rồi xuống bãi gửi xe. Giang Dục Phong đi thẳng tới vị trí để xe. Nhiếp Lạc Ngôn lúc này không tránh khỏi hồ nghi, lẽ nào anh ta đã lên kế hoạch từ trước, nếu không thì sao có thể thông thuộc đường lối như vậy?
Người sợ mất mặt là anh mới phải! Bởi thế nên mới không muốn cô một lần nữa lộ diện trước đám đông trong sảnh, để người khác không phải nhớ tới nỗi nhục lớn mà anh vừa chịu đựng. Còn cô, hóa ra chỉ là kẻ được thơm lây mà thôi, thật buồn!
Trên đường về, cô nhắn tin cho Tần Thiểu Trân, chưa tới nửa phút sau, Tần Thiểu Trân đã nhắn lại: Chưa động chân động tay đánh nhau chứ?
Nhiếp Lạc Ngôn bất giác cười giễu cợt, cô không để ý tới ánh mắt của người kế bên, chỉ nhanh tay nhấn bàn phím: Cậu cũng thổi phồng lên quá đấy, thế nhé, lát về nói chuyện sau.
Thực ra vì không tiện, chứ gọi một cú điện nói rõ tình hình để cô bạn đỡ lắm chuyện thì hay hơn. Cô cất điện thoại rồi liếc nhìn người ngồi bên trái mình. Giang Dục Phong chuyên tâm lái xe