
Tác giả: Mạn Ny
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 134425
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/425 lượt.
một chỗ với Giang Dĩnh Hồng. . . . . ."
"Mẹ, người nói đi đâu vậy!" Anh đau đàu sờ mi tâm. "Người xemTV quá nhiều, toàn nói lung tung, nhà Giang Dĩnh Hồng bị ăn trộm, con chỉ đưa cô ấy đến khách sạn."
Mẹ Tào cười lạnh. "Bên cạnh cô ta không có bạn bè nào khác hay sao mà lại tìm con? À con cũng ngoan ngoãn đến đó, ném bà xã của mình sang một bên. . . . . ."
"Mẹ, không phải như người nghĩ. . . . . ." Anh thở dài. "Dù sao người cũng đừng tưởng tượng lung tung."
Muốn giải thích rõ ràng với mẹ, nhưng đầu anh lại bắt đầu đau đến nỗi mặt không còn chút máu.
Thấy bộ dáng nhức đầu của con trai, mẹ Tào đau lòng nói: "Được rồi, không nói."
Quý Ly từ phòng rửa tay đi ra, mẹ Tào tự nhiên cũng không đề cập đến đề tài này nữa, đợi một lát liền về trước .
Quý Ly ngồi ở mép giường gọt táo, Tào Dục Phong hỏi: "Không phải em cần đi làm thủ tục xuất viện sao?"
Cô cười nói: "Hiện tại mới buổi trưa, không phải nói chờ đến gần tối xem tình trạng của anh rồi mới quyết định."
"Anh không có vấn đề gì cả, hiện tại làm cũng giống như vậy. . . . . ."
"Không được." Cô cắt đứt lời anh, lấy một miếng táo nhét vào miệng anh.
Tào Dục Phong thừa dịp cắn tay của cô, chọc cho cô kêu nhỏ, thấy cô giật mình, anh mới đắc ý buông ra, hài lòng ăn trái cây.
Tóc mái trên trán dài tới lông mày, khiến anh trẻ hơn và có tính trẻ con so với bình thường, làm cô nhớ đến đoạn thời gian khi học đại học, lúc ấy cô liền thích anh, nhưng hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, sau khi tốt nghiệp gặp lại, cô vui mừng cực kỳ, trong lòng dấy lên hy vọng nhưng khi Giang Dĩnh Hồng sau xuất hiện hy vọng đó rất nhanh bị dập tắt.
Lúc ấy cô cho rằng hai người không có duyên, cũng từ bỏ ý định cùng anh kết giao, nhưng không thể vượt qua vẫn để cho mình động tâm với anh, không nghĩ tới đi một vòng, cho là vô duyên nhưng tình cảm chợt toát ra tia lửa, cuối cùng còn kết hôn, bây giờ giữa người với người duyên phận rất kỳ diệu,
"Nghĩ cái gì?" Tào Dục Phong huơ tay ở trước mặt cô.
"Nghĩ đến chuyện trước kia."
"Chuyện gì?"
Quý li còn chưa kịp trả lời, một âm thanh xa lạ chen vào.
"Anh Dục Phong."
Bởi vì là ban ngày do đó Quý Ly không có thả rèm cửa, cho nên quay đầu là có thể nhìn thấy khách đứng ngoài cửa, là một nữ sinh chừng hai mươi, buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo sơ mi sọc caro cùng quần jeans.
Tào Dục Phong thoáng kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, quay sang Quý Ly nói: "Cô ấy là em gái Giang Dĩnh Hồng."
Quý Ly đứng dậy gật đầu chào với cô ấy, Giang Dĩnh Kỳ đi vào, cũng không nhìn Quý Ly một lần, chân mày nhíu chặt. "Em có chuyện muốn hỏi anh."
"Chuyện gì?"
Lúc này Giang Dĩnh Kỳ mới liếc nhìn Quý Ly, mặc dù Tào Dục Phong không có giới thiệu, nhưng cô cũng hiểu được phụ nữ trước mắt là vợ của Tào Dục Phong.
"Em đi làm thủ tục." Quý Ly nói, nguyên nhân khiến Giang Dĩnh Kỳ đến tìm Tào Dục Phong không khó đoán, thật ra thì cô không muốn đi, nhưng cô ở đây, sợ là Giang Dĩnh Kỳ rất khó mở miệng.
Tào Dục Phong cùng Quý Ly có cùng ý nghĩ, anh cũng cảm thấy Quý Ly không cần thiết phải tránh, nhưng có cô ở đây, Giang Dĩnh Kỳ sợ là rất khó mở miệng.
Quý Ly ra khỏi phòng bệnh, may mắn bệnh nhân chung phòng và người nhà của họ đã đi dạo, không có trong phòng bệnh, nếu không thật không tiện để nói.
Chẳng qua Quý Ly không đi xa, cô đứng bên ngoài phòng bệnh, chờ xem Giang Dĩnh Kỳ nói chuyện gì.
"Anh và chị em đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại xảy ra tai nạn?"
Quả nhiên đến hỏi chuyện này! Quả nhiên không ngoài suy nghĩ Quý Ly.
"Chị em không nói cho em biết sao?" Tào Dục Phong cau mày.
"Chị ấy nói hai người vì chuyện làm ăn mà xảy ra tranh cãi, em hỏi tranh cãi như thế nào, chị ấy liền nói em đừng hỏi nhiều như vậy, rốt cuộc trên xe hai người đã xảy ra chuyện gì?" Giang Dĩnh Kỳ mặt không tốt. "Có phải anh làm chuyện gì quá đáng với chị em hay không, nếu không tại sao chị ấy lại cầm ví da đánh anh?"
Sáng sớm hôm nay cô ngồi xe lửa đến đây, thấy chị gái bị gẫy tay, cổ cũng bị trật, cục tức này thật sự nuốt không trôi, cũng may chị không có đáng ngại, vừa mới chuyển từ phòng đặc biệt sang phòng đơn.
"Anh làm chuyện gì mà quá đáng với cô ấy?" Tào Dục Phong không thể tưởng tượng được mà nhìn Dĩnh kỳ.
Anh không muốn cùng cô cãi cọ, dù sao cô nhất định sẽ đứng về phía chị mình.
"Em đi hỏi chị em đi!"
"Anh không phải có tật giật mình đấy chứ?" Giang Dĩnh Kỳ sắc bén nhìn chằm chằm anh.
Anh nhăn mày. "Cái gì mà có tật giật mình?"
"Anh. . . . . ." Giang Dĩnh Kỳ chần chờ hai giây, cuối cùng vẫnnói ra nghi ngờ của mình. "Anh không phải là muốn chị em làm vợ nhỏ, cho nên chị ấy mới đánh anh?"
Kiếp này Tào Dục Phong chưa từng khiếp sợ như vậy, cằm quả thật muốn rơi xuống, Quý Ly đứng ở bên tường nghe lén cũng ngẩn ra, thiếu chút nữa bật cười.
"Em nói nhăng bậy bạ gì đó!" mặt Tào Dục Phong rét lạnh. "Cơm có thể ăn lung tung, lời không thể nói lung tung, anh biết em sùng bái chị em, nhưng không có nghĩa là anh sẽ dễ