The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Kết Hôn Liệu Có Chết?

Không Kết Hôn Liệu Có Chết?

Tác giả: Chiêm Qua

Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015

Lượt xem: 134655

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/655 lượt.

mở cửa xe xong rồi bước vào luôn.
Xe chạy như bay trên đường cao tốc.
Lý Cường lái xe, trên đường đi độc thoại một mình: “Sao lại như thế? Sao hôm nay mọi chuyện không thuận lợi lại chất thành đống thế này?”
Ba bị bệnh rồi, đang trong viện? Lại còn nói muốn gặp Văn Văn. Anh phải nói với ba thế nào đây? Chẳng lẽ nói họ vừa chia tay?
Bên này, Văn Văn đang khép chặt mười ngón tay, miệng giục tài xế: “Nhờ anh cả đấy, anh có thể lái nhanh hơn được không?”
Người tài xế đồng ý, không ngoái đầu lại.
Văn Văn vỗ vỗ vào ghế trước, “nhanh hơn một chút được không anh?”
Người tài xế mất kiên nhẫn buông ra một câu: “Đã rất nhanh rồi!”
Người khỏe mạnh như thế sao lại bị bệnh được? Trước đây cô có thể đi thăm hỏi vì dù sao cũng là bạn gái của Lý Cường. Nhưng bây giờ đã chia tay với anh rồi lại đi thăm ba anh liệu có hợp lý không? Hai nhà là bạn thâm giao của nhau mấy đời. Hơn nữa, bây giờ ba mẹ cô cũng đang trong bệnh viện. Cô không biết phải mở lời thế nào đây? Chẳng lẽ nói với bốn vị lão tổ tông họ vừa chia tay nhau?
“Tiểu Mỹ, cậu đã về đến nhà chưa?” Đường Đường thúc giục trong trong điện thoại.
Tiểu Mỹ lầu bầu trong điện thoại: “Bình Tử nói mua đồ ăn xong sẽ đợi mình ở cổng công viên rồi mình với anh ấy sẽ về nhà nấu ăn. Cậu mau đi lấy bánh gato đi, Văn Văn lát nữa cũng về đấy.”
Tiểu Mỹ đang mải nói, phía trước mặt xuất hiện ba tên vẻ mặt lỗ mãng, lấm la lấm lét.
“Cô gái xinh đẹp, em ở đây một mình sao?” Một gã nói với vẻ mặt xấu xa.
Tiểu Mỹ tắt điện thoại, ngẩng đầu lên ngạc nhiên, “mấy chàng đẹp trai tìm tôi sao?”
“Đương nhiên, em gái xinh đẹp thế này đứng đợi một mình thì buồn biết bao nhiêu!”
Tiểu Mỹ quay đầu nhìn xung quanh, dường như đang cảnh giới xung quanh. Mình vừa hét lên mấy lời thất lễ đó, thật là tự hạ thấp quá.
“Mấy anh chàng đẹp trai, quay mặt lại đây một chút… Đúng rồi, đúng rồi!” Tiểu Mỹ vẻ mặt giảo hoạt cười cười.
“Mỹ nhân muốn bọn anh xoay mặt lại làm gì?” Một trong ba tên không kiềm chế được hỏi luôn.
“Các anh cứ xoay mặt lại đây là được?” Cô nói giọng nũng nịu, vẻ mặt kỳ lạ khiến ba gã không khỏi chần chừ.
“Các anh cũng nói rồi đó, không muốn để em chờ một mình thì phối hợp công việc cùng em đi.” Cô vẫn không buông tha.
“Công việc của em là gì?” Ba tên đồng thanh lên tiếng.
“À, là thế này. Trong tạp chí của bọn em đang có một kỳ điều tra về mấy chuyện quấy rối ngoài đường. Em đứng đây cả ngày trời rồi nhưng vẫn chưa tìm được manh mối nào. – Các anh đến thì tốt quá. Này, người đang đứng chụp ảnh ở góc kia là đồng nghiệp của em đấy.” Nói rồi cô chỉ tay về phía một người đang đứng trong biển người, toàn bộ đều là khách du lịch đang dùng máy ảnh.
“Đồng nghiệp của em làm gì đấy?” Một tên chột dạ hỏi.
“Anh ta đang chụp ảnh chứ làm gì. Một lát nữa bọn em mới gửi bản nháp đi được. Các anh xoay mặt lại đây. Ở góc đó nhìn không rõ lắm, không chụp được hết mặt. Này, thế này…”
Chưa đợi cô nói hết, ba tên đã vội vã chuồn nhanh.
“Này, đừng có chạy, phối hợp một chút thôi!” Tiểu Mỹ gọi với theo sau lưng ba gã.
Bình Tử đứng một bên để thưởng thức hết vở hài kịch, dở khóc dở cười tiến về phía cô. Tiểu Mỹ làm như không có chuyện gì, vẻ mặt bình thường sóng vai cùng anh, cũng không giải thích điều gì.






Trò trẻ con
Cuối cùng cũng tỉnh lại, thừa nhận lần này đã thua triệt để. Nếu đã yêu anh thì mở đầu của câu chuyện cũng nhất định phải hoàn mỹ.
Bừng tỉnh lại, mới nhận ra không còn cách nào xoay chuyển được nữa. Nếu đã yêu anh, kết cục định trước khiến người ta phải đau lòng.
Những ngọt ngào thuở ấy, bắt đầu từ lời hẹn ước của anh, cho đến khi tình yêu tràn ngập trong trái tim em. Nỗi đau cuối cùng, cũng được bắt đầu từ lời xin lỗi, cũng đồng thời lòng em ngập trong thất vọng ê chề.
Ngọt ngào và đau đớn, nếu như tất cả đều do anh, có lẽ nên lựa chọn sự từ bỏ thì hai người mới được giải thoát để làm lại từ đầu!
Anh kéo tay cô chạy về phía cầu thang bộ.
Văn Văn dừng lại. Cô đi giày cao gót, hơi thở gấp gáp, “chờ chút đã, em đi giày cao gót… không chạy được…”
Anh buông tay cô ra rồi cúi người xuống, “em lên đi.”
Cô thở hổn hển rồi ngồi trên lưng anh. Lý Cường cõng cô lên tiếp cầu thang.
Văn Văn lau mồ hôi, khóe miệng hơi nhếch lên. Lý Cường người đẫm mồ hôi, đỏ mặt tía tai. Cô đột nhiên cười lạnh nhạt và nghĩ thầm bao lâu rồi anh không cõng cô như thế này?
Trong phòng bệnh, ba anh đang ngồi trên giường mặc quần áo.
Anh kéo tay cô bước vào, thở dốc hỏi: “Ba, sao lại xuất viện vội như thế?!”
“Vội gì chứ? Con trai cuối năm nay cưới vợ, ba còn ở bệnh viện sao được nữa?”
Anh vừa giúp ba mặc quần áo, vừa nói: “Chuyện kết hôn đã có bọn con tự lo rồi! Ba sức khỏe không tốt, cứ ở đây thêm mấy hôm đi!”
Mẹ anh đẩy cửa bước vào mỉm cười, “tôi làm xong thủ tục xuất viện rồi!”
Anh giật mình: “Nhanh thế cơ ạ?”
Văn Văn nhíu mày, “sức khỏe ba tốt hẳn chưa ạ? Sao bác sỹ lại khinh xuất cho xuất viện luôn?”
Mẹ anh ho khan, “ừ, bác sỹ cũng không an tâm đâu. N