
Tác giả: Chiêm Qua
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 134659
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/659 lượt.
bé nhỏ bên anh. Thế nhưng sự phong độ lịch lãm của anh cũng đồng thời đại diện cho sự mềm yếu do dự. Ngược lại cô lại là người con gái năng nổ nhiệt huyết, tính cách đó cũng một phần do cô học võ từ nhỏ, lại là con gái huấn luyện viên dạy võ. Có mấy ai nhìn thấy người con gái mạnh mẽ cao cường lại mang tính cách yếu đuối chưa?
Khi cô kéo anh đi chơi ở ngoại ô, anh không để cô được chạy nhảy lung tung mà nhất định phải bước đi nhỏ nhẹ.
Bởi vì…
“Mẹ anh nói phải giữ gìn sạch sẽ gọn gàng mới phong độ, chạy nhảy lung tung như vậy dễ ra mồ hôi lắm. Mà con gái con đứa đỏ mặt tía tai, mồ hôi ròng ròng nhìn khó coi.”
Cô vốn thích ăn vịt quay, nhưng anh không cho phép cô được ăn uống thỏa thích trong nhà hàng.
Bởi vì…
“Mẹ anh nói con gái phải nho nhã đoan trang, ở những nơi công cộng như vậy càng cần giữ lễ phép.”
Cô thích xem phim chiếu buổi đêm để được cảm nhận sự lãng mạn của những cặp tình nhân nhưng anh lại muốn sớm về nhà. Ngôn Tình
Bởi vì…
“Mẹ anh nói buổi tối ra ngoài không an toàn đâu. Trước 10 giờ mấy phút là anh phải có mặt ở nhà rồi.”
Cô muốn thế này, anh lại do dự rồi nói “mẹ anh nói…”
Cô muốn thế kia, anh từ chối cũng bởi… “mẹ anh nói…”
“Mẹ anh nói” đã trở thành câu nói cửa miệng của Vỹ.
Cô vốn không phải mẫu con gái nhu mềm như nước. Bởi vậy khi đối diện với người đàn ông đã 25 tuổi nhưng vẫn “mẹ anh nói” khiến cô muốn nhịn cũng không nhịn nổi.
Đặc biệt, khi người con gái bước vào giai đoạn yêu cuồng nhiệt, lý trí đều bị xuống thấp, quan sát kỹ tình cảm của mình ở giai đoạn đó đồng thời để ý xem nó có nhận được sự chúc phúc của mọi người xung quanh hay không. Với một người con gái bình thường, tình yêu của mình được mọi người chúc tụng là điều vô cùng quan trọng.
Trang đầu tiên của câu chuyện cũng bắt đầu cạn kiệt. Khi chia tay với người yêu cũ, vẻ mặt khinh thường. Gặp nhau ngoài đường lại thấy nhau rất đẹp.
Văn Văn và Lý Cường bắt đầu với nhau như vậy.
Lý Cường và bạn gái cũ Lăng Lăng đã chia tay nhau được một thời gian nhưng ba mẹ anh đều không hay biết gì. Họ chỉ suốt ngày thắc mắc sao cô ấy lâu lắm rồi không đến nhà ăn cơm.
Nhưng hôm nay là ngày sinh của mẹ anh. Ba anh đã hạ lệnh nhất định phải đưa bạn gái về nhà, tiện thể chúc mừng sinh nhật mẹ luôn.
Anh rất khó xử trong điện thoại, “con và Lăng Lăng gần đây có chút mâu thuẫn, sợ cô ấy không tiện gặp ba mẹ ạ.”
Mẹ anh bắt đầu chất vấn: “Con nói gì? Hai đứa sao vậy? Ngay cả một đứa con gái cũng không theo đuổi nổi, đến tay rồi còn không bắt kịp. Hai đứa chia tay rồi nên không còn mặt mũi nào về nhà phải không?”
“Mẹ, xem mẹ nói kìa!”
“Tốt thôi, nếu hai đứa chưa có gì xảy ra thì tối nay con đưa Lăng Lăng về nhà ăn cơm đi.”
“Nhưng mà…”
“Nhưng cái gì? Không nhưng gì hết!”
“Cô ấy không nhất định là người tốt đến thế đâu, để con tìm cho mẹ một người con dâu tốt hơn được không?”
“Được, vậy hãy tìm một người con dâu biết làm việc và xinh đẹp hơn đi.”
“Nhưng mà…”
“Vậy tối nay con hãy đưa về nhà một người con dâu đảm đang và xinh đẹp hơn!”
“Mẹ, nhưng hôm nay người ta bận việc rồi, để hôm khác được không?”
“Mẹ biết con đang nói dối phải không, con và Lăng Lăng đã chia tay rồi. Bây giờ chưa có đối tượng nào phải không? Mẹ biết con là đứa có sỹ diện cao.”
“Đâu có…”
“Nếu không phải như vậy thì tối nay hãy đưa Lăng Lăng về đi. Nếu như không tìm được đứa nào tốt hơn để mang về. Thế thôi… Chào!”
Lý Cường vẫn đứng bên đường, vẻ mặt khá lo lắng.
Bên đường đối diện, có một đôi nam nữ đang cãi nhau. Người con gái kia xem ra đang rất phẫn nộ.
“Anh cút đi, tránh sang một bên!” Cô gái đẩy chàng trai đi.
Người con trai lùi lại vài bước nhưng nhanh chóng tiến lên, luôn miệng nói: “Văn Văn đừng như vậy, mẹ anh nói…”
Cô gái tên Văn Văn lại đẩy chàng trai một cái nữa, “làm theo lời mẹ anh nói đi, anh có phải đàn ông không hả?”
Người con trai: “Mẹ anh nói có lý như vậy lẽ nào lại không nghe, hơn nữa mẹ anh nói…”
Cô gái không nhịn được nữa, giẫm mạnh đôi giày cao gót lên chân chàng trai, “anh đi tìm cái người mà suốt ngày mẹ anh nói đi. Anh cút đi, tránh ra cho tôi.”
Người con trai bị giẫm đau nhưng chỉ kêu khe khẽ, vẫn khập khiễng chạy theo sau cô gái.
Cô gái bỗng dừng lại, giậm chân mạnh một cái. Người thanh niên kia cũng dừng theo.
Văn Văn bước đi đầu không ngoảnh lại chỉ buông một câu, “anh mà còn đi theo tôi sẽ hét lên đấy! Không phải mẹ anh nói đàn ông ra ngoài không được để mất thể diện sao?”
Người thanh niên kia không kìm lòng được gật đầu, “đúng vậy, mẹ anh nói không sai!”
Cô vẫn bước đi, cười lạnh nhạt, “vậy anh tránh sang một bên cho tôi!”
Anh ta vẫn bước theo, “nhưng chúng ta…”
Cô dừng lại hét lớn: “Đồ vô lễ…”
Anh ta lập tức hoảng hốt lùi lại mấy bước rồi nói: “Để anh đi!”
Cô bước tiếp, anh chàng kia chần chừ đi theo được vài bước nữa rồi dừng nguyên tại chỗ cũ.
Lý Cường rất có hứng nhìn theo cặp đôi này, chỉ muốn bật cười nhưng chợt nhớ tối nay mình cầ