
Tác giả: Lục Phong Tranh
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 134737
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/737 lượt.
ày, tất cả mọi chuyện xảy ra đều như trong mộng, chỉ là giấc mộng này thật sự rất dài, cô không biết lúc nào bản thân mới có thể tỉnh lại, cũng không biết rốt cuộc có ngày cô sẽ tỉnh hay không?
Cô luôn cảm thân yên ổn với hiện tại, cho dù trong lòng thỉnh thoảng sẽ cảm thấy chua xót nhưng ít nhất cô vẫn có thể xác định hiện tại anh chỉ thuộc về cô, cô quá hồn nhiên cũng quá ngu xuẩn, cô lại quên chuẩn bị có ngày sẽ mất đi.
Cô không nghĩ tới ngày đó lại đến nhanh như vậy, còn chưa đủ, vẫn chưa đủ! Mỗi lần cô cho rằng mình đã yêu anh đến cực hạn thì cô lại phát hiện bản thân càng ngày càng thích anh, càng ngày cô càng cảm thấy không đủ, cô nên chuẩn bị tâm lý sẽ có ngày phải tỉnh mộng.
Nhưng mà hiện tại cô hy vọng mình chỉ đang nằm mơ, cho dù là vui hay buồn, đều do nằm mơ nên tất cả đều tốt, ít nhất trong hiện thực cô vĩnh viễn sẽ không tham luyến thứ gì không chiếm được, mà thừa nhận xót xa vì không có được.
Ông chủ muốn cô ngưng nhiệm vụ, ngàn dặm xa xôi trở về từ Provence gấp, chỉ vì mục đích bảo vệ cho một cô gái cùng với Tưởng Huân, vì cô cũng là con gái?
Điều này có nhầm hay không? Trên địa bàn của chính mình, cộng thêm năng lực của Ôn Tưởng Huân và Duật Đông Minh, cả hai người cùng bảo vệ một cô gái tay trói gà không chặt còn thừa, tại sao còn muốn điều động cô trở về?
“Ông chủ yêu đương rồi hả?” Y Vịnh Tình đưa ra phỏng đoán một cách hợp lý, lời nói vô tâm của cô làm lòng Ôn Tưởng Huân đau nhói.
“Trời mới biết.” Ôn Tưởng Huân miễn cưỡng nở nụ cười trừ.
“Nhìn thái độ của ông chủ với cái cô Thiệu Y Y kia, tớ thấy cũng phải đúng tám chín phần mười.” Duật Đông Minh ở chung với Viêm Ngưỡng Tu không mười năm thì cũng đã tám năm, đây là lần đầu tiên anh thấy Viêm Ngưỡng Tu để ý một cô gái như vậy.
Những người có mắt, có cảm giác đều cảm nhận được hiện tại trong lòng Viêm Ngưỡng Tu chỉ có một người là Thiệu Y Y, Ôn Tưởng Huân quay đầu đi, cô không muốn tiếp tục nhìn thấy những hình ảnh làm cô đau lòng.
“Đây là Y Vịnh Tình, một người bảo vệ khác của em.” Viêm Ngưỡng Tu nhẹ nhàng giải thích với Thiệu Y Y.
Hình ảnh tấm băng sơn bị hòa tan là Thiệu Y Y nhìn mà choáng váng, cô biết ông chủ cũng hơn mười năm rồi, cho tới bây giờ cô không biết anh ta lại có thể dịu dàng như vậy, sức mạnh tình ái thật là vĩ đại!
“Nhưng mà em đã làm phiền Tưởng Huân tiểu thư bảo vệ, thế nào lại………”.
Thiệu Y Y còn chưa nói xong, Viêm Ngưỡng Tu trầm giọng nói, “Gần đây anh phát hiện có người đưa cảm xúc của bản thân vào công tác, vì tránh tạo ra nguy hiểm nên anh quyết định để Vịnh Tình cùng nhau bảo vệ em, có nhiều thêm một người chăm sóc thì cũng tiện hơn một phần.”
Anh thừa nhận những lời nói này là anh nói cho Ôn Tưởng Huân nghe, anh không rõ vì sao bản thân lại muốn dỗi như vậy, nhưng anh càng không rõ, rốt cuộc là anh giận cô hay là anh giận chính mình?
Thời gian này cô không vui vẻ gì, anh đều nhìn thấy, bí mật mang theo cảm xúc bản thân vào công tác bảo vệ là không chuyên nghiệp và có phần nguy hiểm, điểm ấy khiến anh là ông chủ cảm thấy rất không hài lòng; càng làm anh tức giận hơn là, buồn bực không vui không hiểu trên mặt cô lại như có một cái gai cắm trong lòng anh, khiến anh cảm thấy khó chịu.
Anh giận chính mình tại sao lại để ý đến cảm xúc của cô, càng giận chính mình tại sao lại để ý đến tâm tình của cô. Anh muốn nói cô phải có chừng mực, đừng để xuất hiện những biểu cảm làm người khác chán ghét, nhưng cô gái này lại cố tình lảng tránh anh, ngay cả cơ hội nói chuyện với cô một câu cũng không có, buồn bực tới cực điểm nên anh mới cố ý cảnh cáo cô trước mặt mọi người.
Anh muốn cho cô biết ai mới là ông chủ, cũng thuận tiện nhắc nhở cô ai mới là người làm chủ, anh đừng để bị cảm xúc của cô nắm đi một cách khó hiểu.
Ôn Tưởng Huân cắn răng yên lặng chịu đựng lần biểu thị công khai này của Viêm Ngưỡng Tu, trước mặt một cô gái khác anh chất vấn sự chuyên nghiệp của cô, nhục nhã cô như vậy, cô rất rõ ràng ý nghĩa khác trong lời ám chỉ của anh. Anh cảnh cáo cô vượt qua khuôn phép, cảnh cáo cô không nên có tâm tình, có cảm giác giống như một người bình thường. Cô có cảm giác như anh đang dùng một con dao sắc bén đâm mạnh vào trái tim cô!
Từ trước tới nay Viêm Ngưỡng Tu đều tuyệt đối duy trì sự tín nhiệm của bản thân với cấp dưới, hôm nay lại ở trước mặt người ngoài trực tiếp nói thẳng chỗ không đúng của cấp dưới. Cho dù anh không nói tên ra nhưng trong lòng mọi người đều biết rõ, xem ra lần này Ôn Tưởng Huân đã chọc giận ông chủ rồi. Thấy khuôn mặt trắng bệch của bạn tốt, Y Vịnh Tình cảm thấy đồng tình với cô.
Khuôn mặt nhỏ nhắn cố nén bi thương của Ôn Tưởng Huân lọt vào trong mắt Viêm Ngưỡng Tu lại khiến anh khó chịu trong lòng, nhưng anh lựa chọn cách coi thường những cảm giác quái dị này.
“Tối hôm qua em lại không ngủ ngon sao?” Anh cố ý đặt sự chú ý trên người Thiệu Y Y, lúc này mới phát hiện thâm quầng trong mắt cô, “Có phải tối qua lại gặp ác mộng không?”
Thiệu Y Y bất đắc dĩ gật đầu, “Đúng r