
Tác giả: Lục Phong Tranh
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 134744
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/744 lượt.
để con bé có thể không kiêng kị mà thổ lộ tình cảm với cậu.”
“Tôi phải làm sao?” Chẳng lẽ mấy ngày nay sự trả giá và thay đổi của anh, mọi người đều không thấy à?
“Ý của tôi là làm một chút khảo nghiệm đặc biệt, ví dụ như….. thôi miên.”
“Cô biết rõ những người nối nghiệp của “thần lệnh” không thể bị người khác khống chế về ý thức.”
“Tôi đã từng thành công thôi miên ông nội cậu.”
“Ông nội tôi?” Làm sao có thể? Theo như anh biết thì ông nội là người quản lý khó nhất “Thần lệnh” qua các đời.
“Một lần ông nội cậu bị thương ngoài ý muốn, khi ông dần dần mất đi ý thức, tôi đã thành công thôi miên ông khiến ông quên đi đau đớn, thành công sống qua thời kỳ nguy hiểm.”
Viêm Ngưỡng Tu hiểu được ý trong lời nói của bà, mặc dù không rõ mục đích của bà là gì nhưng anh tin rằng khi ý thức con người yếu ớt nhất, sự phòng bị ý thức được huấn luyện trong nhiều năm có khả năng bị phá hỏng.
“Cô muốn thế nào?”
“Tôi hi vọng rằng từ lần thôi miên này, cậu có thể xác định được tình yêu của cậu với Tưởng Huân, cũng để cho Tưởng Huân cảm giác được sự thành tâm thành ý của cậu.” Bà đã giúp Tưởng Huân nhiều như vậy, tiếp theo phải xem sự may mắn của hai đứa nhỏ này.
“Vậy cô muốn làm thế nào thể khiến ý thức của tôi yếu đi.”
“Đó là vấn đề của cậu, không phải của tôi.” Bà trả lại vấn đề cho hắn, “Hơn nữa tôi muốn chính Tưởng Huân sẽ thôi miên cậu.”
“Tôi?” Trên lý thuyết thì cô không nhớ được bản thân có năng lực đó mới đúng, “Tôi không biết.”
“Con sẽ biết, bởi vì cô sẽ dạy con.” Tiến sĩ Lệ Ân vụng trộm nháy mắt với Tưởng Huân.
Cho dù trong lòng Ôn Tưởng Huân có chút bất an nghi hoặc, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn không lên tiếng, tin tưởng sự an bài của sư phụ, có lẽ đây là cơ hội tốt để cô cởi bỏ khúc mắc của mình.
※ ※ ※
“Thật sự không có vấn đề gì chứ?” Nhìn chất lỏng màu xanh lục trong chai, Ôn Tưởng Huân lo lắng đề phòng.
“Em nghi ngờ sự chuyên nghiệp của anh sao?” Duật Đông Minh có chút không vui, “Đây chính là thuốc mà tự tay anh điều chế, mặc dù độc tính không mạnh, nhưng mà anh có thể cứu ông chủ trước khi anh ta trút hơi thở cuối cùng.”
Đây là lời cam đoan gì? Ôn Tưởng Huân bắt đầu nghi ngờ không biết có phải bản thân đã làm quá mức hay không, cô lại muốn Viêm Ngưỡng Tu dùng sinh mệnh để chứng minh tình yêu với cô.
“Đừng nói nhảm nhiều vậy, bắt đầu đi.” Chuyện mà Viêm Ngưỡng Tu hắn đã quyết thì phải luôn làm tốc chiến tốc thắng.
Cũng bởi vì cô từng nghĩ rằng tình yêu của anh là do người khác nói cho anh biết, vì để cho cô tin tưởng, cũng để bản thân có thể xác định, hôm nay thôi miên là điều phải làm.
Anh không nói nhiều nhận cái chai trên tay Duật Đông Minh, sau đó lẳng lặng ngồi chờ công dụng của thuốc phát tác.
Một lúc sau, anh bắt đầu cảm giác toàn thân nóng lên, hô hấp có chút khó khăn, đầu óc choáng váng có chút khó chịu.
“Anh sao rồi?” Ôn Tưởng Huân bước lên hỏi tình hình của anh.
“Chỉ cần em nhanh nhẹn làm một lần thì anh ấy không cần phải thống khổ.” Duật Đông Minh đứng một bên sẵn sàng đón quân địch.
Mặc dù ngoài miệng nói không sao, cũng rất tin tưởng vào y thuật của bản thân nhưng nếu như ông chủ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì anh dù chết muôn lần cũng không thể giao phó được với nhóm ông, chú ở Viêm gia.
Dưới sự thúc giục của Duật Đông Minh, Ôn Tưởng Huân mới bắt đầu có động tác, nhưng cho dù cô nỗ lực thế nào cũng không thể khiến Viêm Ngưỡng Tu tiến vào trạng thái thôi miên.
“Quên đi! Không cần thử, anh lấy thuốc giải ra đây.” Nhìn bộ dạng thống khổ của Viêm Ngưỡng Tu, cô đau lòng rơi lệ.
“Đông Minh, tăng lượng thuốc.” Trên trán của anh bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt, nhưng mà Viêm Ngưỡng Tu làm việc sẽ không bỏ dở giữa chừng, huống chi đây là cơ hội để chứng minh bản thân, cho dù là trừng phạt anh cũng được, hôm nay anh nhất định phải bị thôi miên thành công.
Duật Đông Minh chần chờ một chút, do dự về hậu quả của việc tăng liều thuốc, một lúc sau anh mới lấy ra một lọ thuốc độc phòng thân.
“Dùng cái này đi, nếu không thì tôi cũng không còn cách khác.” Anh cũng không muốn trở thành hung thủ giết người.
Viêm Ngưỡng Tu không hề do dự uống chất lỏng đó vào bụng, sau đó anh cảm nhận được nỗi đau thấu xương.
“A…..” Cơn đau mạnh khiến anh rên rỉ ra tiếng: “Em còn ngẩn người cái gì? Trước thử xem có thể thôi miên anh quên nỗi đau trên người không?”
“Tưởng Huân, động tác của em phải nhanh một chút, chậm nhất 10 phút nữa cậu ta phải uống thuốc giải.” Duật Đông Minh chú ý đến mạch đập và hô hấp của Viêm Ngưỡng Tu, chuẩn bị cấp cứu kịp thời.
Bây giờ tình huống là tên đã lên dây, Ôn Tường Huân đành nén lệ, cắn răng bắt đầu hạ chỉ lệnh thôi miên.
Ôn Tưởng Huân dùng hết ý chí toàn thân để đấu với phòng bị của Viêm Ngưỡng Tu, sau khi bị thuốc ngấm, cuối cùng Viêm Ngưỡng Tu cũng nhập vào trong trạng thái thôi miên. Chuyện đầu tiên mà Ôn Tưởng Huân làm là khiến anh quên đi đau đớn trên người.
“Nói với em, bây giờ cảm giác có tốt không?” Ôn Tưởng Huân thấy anh từ từ gật đầu mới nói: “Như vậy bây giờ an