Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không May Ta Yêu Thương Ngươi

Không May Ta Yêu Thương Ngươi

Tác giả: Nhàn Thảo

Ngày cập nhật: 04:42 22/12/2015

Lượt xem: 1341901

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1901 lượt.

đó sỡ dĩ không bước ra ngoài, nghe đâu là do bị Thiên Vô Thiện cạo một nửa lông mày. Nghe nói trong ba người bọn họ thì Thiếu Gia là tuấn mỹ nhất.” – Đây mới chính là trọng điểm a. Nữ nhân mà bàn luận đến nam nhân đương nhiên không thể không nói đến tướng mạo.
Ngô…. Nghe Giai Nhi nói vậy xem ra hai người kia cũng không đơn giản.
-“Đúng rồi, nghe nói Ngân Kiếm –Quân Huyễn Tuyết muốn lấy vợ, chỉ có điều cô nương mà hắn muốn lấy kia dù thế nào cũng không chịu đáp ứng.” – Thật sự là bội phục dũng khí của cô nương ấy, dám không thuận theo người mà cả võ lâm cũng phải e sợ.
-“A?” –Qúy Như Ý nhíu mày, nghe Giai Nhi nói ban nãy, Quân Huyễn Tuyết không chỉ giỏi võ mà tài nghệ còn rất tuyệt hảo –“Là nữ nhân nào mà không chịu thành thân cùng Quân Huyễn Tuyết?”
-“Không biết” – Giai Nhi lắc lắc đầu –“Có điều tên nàng ta cũng rất dễ nhớ, hình như là Lương Uyển Uyển. Lúc trước nghe đâu Quân Huyễn Tuyết còn phát động cả võ lâm đi tìm vị Lương cô nương này …. Như Ý, ngươi làm sao vậy?” – Mới nói được phân nửa thì Giai Nhi liền thấy vẻ mặt vô cùng hưng phấn của người bên cạnh.
-“Ngươi nói … nàng tên Uyển Uyển sao?” – Qúy Như Ý hỏi thăm lần nữa.
-“Đúng vậy, có gì không đúng sao?” – Giai nhi khó hiểu hỏi.
-“Không có.. không có!”- Uyển Uyển ! Là nàng ấy sao? Hay chỉ là người trùng tên thôi? Nếu như đã qua trăm ngày thì Uyển Uyển hẳn là đã trở về hiện đại.
Nhưng cho dù vậy, nàng cũng phải đi xác định lại –“Giai nhi, Quân Huyễn Tuyết ở đâu?”
-“Hàn Châu . Tuyết Hàn sơn trang.”






Yêu chàng, là chàng suy? Hay là thiếp suy? Tóm lại, sau năm mươi năm nữa, chàng nhất định sẽ bị thiếp chèn ép. Tuy thiếp hay có cảm giác mình thiệt thòi nhiều điểm nhưng thiếp sẽ không tính toán bởi tình yêu cơ bản đã không công bằng nhưng cũng phải nói ai bảo thiếp không may đã yêu thương chàng…..
____
-“Ta muốn đi Hàn Châu” – Tại Linh Hiên, Qúy Như Ý kéo Đông Phương Hình Tôn ra khỏi giấc ngủ trưa, lớn tiếng tuyên bố.
-“Hàn Châu?” – Đông Phương Hình Tôn dụi dụi mắt, hắn chỉ mới ngủ được một nửa đã bị gọi dậy nên có điểm chưa tỉnh táo. –“Nàng đi đến đó để làm gì?” – Nơi này là Lạc Dương nếu đi đến Hàn Châu cũng không phải là đọan đường ngắn.
-“Đi tìm Quân Huyễn Tuyết…. Ách … Sai rồi, chính xác là đi tìm vị cô nương mà Quân Huyễn Tuyết muốn kết hôn kia.” – Nàng giải thích, bàn tay theo thói quen vuốt ve mái tóc dài của hắn.
Hắn nhíu mày, chờ nàng tiếp tục giải thích. Quân Huyễn Tuyết tuy cũng là một người nổi danh trong võ lâm nhưng hắn lại chưa từng gặp qua người đó.
Ánh mắt của bé nai con Bambi, vẻ mặt kỳ vọng như thể nếu nàng không đáp ứng chuyện này sẽ phạm phải tội ác tày trời khiến cho người ta như muốn đem cả thế giới tặng cho hắn luôn vậy. (Mik: =.=)
Qúy Như Ý trong lòng thầm lắc đầu, xem ra cả đời này nàng nhất định sẽ bị bộ dạng này của hắn sai khiến mất thôi.
***
Thật sự là sai khiến được nàng sao? Có mới —- là lạ! Tuy trước mặt hắn nàng có biện pháp nói “không” nhưng sau lưng thì âm thầm trốn đi. Nhìn Đông Phương Phủ dần dần xa khuất, Qúy Như Ý thè lưỡi. Vì muốn gặp Uyển Uyển nàng đành phải xin lỗi Tiểu Hình vậy. Chỉ là không biết Tiểu Hình có nhìn thấy bức thư tín nàng đặt lại trên bàn không nữa.
A !!! Hàn Châu ! Nàng đến đây.!!!
***
Hàn Châu – Tuyết Hàn Sơn Trang.
-“Các ngươi thật sự xác định là Như Ý đang ở tới gần Hàn Châu sao? Không phải các ngươi nói là nàng ở Lạc Dương sao?” – Bên trong Tuyết Vân Hiên, Uyển Uyển phi thường cao hứng. Vào cổ đại được bốn tháng, sau lần đào hôn trước nàng vô tình gặp được hai tiểu thần tiên này nên mới được biết là Như Ý vì tìm nàng nên cũng đã đến Đường Triều.Chỉ có điều là do vận khí của Như Ý đen đủi nên chưa bắt đầu tìm người đã bị thất lạc.
-“Đương nhiên không phải là do chúng ta lười biếng nên mới nói vậy!” – Hai tiểu thần tiên khẳng định. Nàng Uyển Uyển này cũng quá xem thường tiên thuật của bọn họ. Tuy là hiện tại bọn họ không thể sử dụng được nhiều nhưng vẫn có thể tìm được người.
-“Thật sao?” – Ánh mắt vẫn hoài nghi nhìn hai tiểu thần tiên.
Qúa … là coi rẻ bọn họ a! –“Thanh Tiên, ngươi nhìn lại xem Qúy thí chủ đang ở nơi nào.” –Tiểu Bạch Tiên vận y phục màu hồng nuốt miếng bánh bí đỏ đang nhai trong miệng xuống, quay đầu gọi huynh trưởng.
-“Hảo.” – Tiểu Thanh Tiên cầm lấy một chiếc máy tính nhỏ trong lòng bàn tay, nhập dữ liệu cơ bản của Qúy Như Ý vào. Những năm nay, không chỉ có loài người mới tiến bộ về mặt công nghệ mà thần tiên cũng có nhu cầu hiện đại hóa a-“Rất gần” – Tiểu Thanh Tiên nhìn vào số liệu trong chiếc máy - “Gần như vậy, hình như là đang ở đây…”
-“Uyển Uyển!” – Một tiếng kêu to cắt nàng lời nói của Tiểu Thanh Tiên khiến cho Tiểu Bạch Tiên đang ở bên cạnh giật mình mà té khỏi ghế.
Bọn họ không nhìn lầm chứ, vì cái gì mà Qúy thí chủ lại ở trong Tuyết Hàn Sơn Trang?!
-“Như Ý” – Uyển Uyển đang ở bên trong cũng nhanh chóng chạy ra ôm lấy nàng, chưa hết vui mừng nói –“Như Ý, thật là cậu sao?” – Không phải nằm