
Mong Sao Cuộc Đời Này Chưa Từng Gặp Anh
Tác giả: Nhàn Thảo
Ngày cập nhật: 04:42 22/12/2015
Lượt xem: 1341860
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1860 lượt.
mắt đen sâu thẳm ấy lại chẳng mang một tia vui vẻ nào. Chậm rãi thu tay, Đông Phương Hình Tôn liếc mắt ra ngoài cửa. –“độc của Huyết Hồng Liên nhiều nhất có thể duy trì trong 12 ngày. 12 ngay sau, cho dù là ta cũng không thể cứu nàng ta.”
12 ngày ? Đông Phương Quyển kinh ngạc nhìn Đông Phương Hình Tôn.
-“Nếu như tỷ tỷ muốn cứu Bối nhi thì thời gian chỉ còn lại vài ngày.
Chỉ còn vài ngày ? Nếu qua vài ngày thì trên đời này ai có thể cứu được Bối nhi.
Ngươi thật sự rất giống một tiểu hài tử, luôn làm cho người khác vui vẻ. Ngày qua ngày ta dần đã quen với việc yêu mến ngươi. Ngươi ngây thơ làm cho ta bất giác luôn muốn bảo vệ ngươi, xem ngươi như một người đệ đệ và che chở như với Lenno vậy.
____
Gió mát nhẹ thổi, mây trôi bồng bềnh ,ánh nắng mặt trời ôn hòa rọi xuống….
-“Thời tiết rất tốt a!” – Nhịn không được Qúy Như Ý ngồi dậy bẻ cổ, duỗi lưng (Mik: Ôi tỷ ơi “thục nữ” đâu hết rồi).
Với thời tiết tốt như thế nảy mà không có ai tán gẫu nếu nói không buồn thì nàng đúng là đang gạt người. –“Không biết sau này còn có thể gặp được Tiểu Hạnh nữa hay không?” .- Hắn và Lenno đều rất tùy hứng, nhưng mà nàng đúng là không cách nào ghét bỏ đươc cái tùy hứng ấy. Có lẽ nói nàng đã giống như là tỷ tỷ của hắn rồi (Mik : soái ca quá thảm >”< .. bị người ta xem là đệ đệ)
Nàng có nhớ rõ ngày hôm qua khi kể cho Giai nhi nghe chuyện này, nàng ta sống chết vẫn không tin.
-”Dắt tay? !” –Giờ phút này miệng của Giai nhi há to đến nỗi có thể nhét cả một quả trứng gà vào.
Nói đúng ra, trong Đông Phương phủ, người có nốt ruồi chu sa giữa hai hàng lông mày chỉ có thể là thiếu gia, nhưng nắm tay – đánh chết bọn họ cũng không tin thiếu gia lại có thể để người khác nắm tay.Chỉ sợ còn chưa chạm đến, đã bị thiếu gia hạ độc mà chết rồi. –“Ngươi không phải đang nằm mơ đấy chứ?!” - Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có điều này là hợp lý nhất.
-“Nằm mơ?” – Giai nhi nghe nàng nói cả nửa ngày cuối cùng lại kết luận như vậy sao?
-“Đúng ,nhất định là do ngươi nằm mơ” . Muốn cho Giai nhi tin thiếu gia sẽ cho người khác nắm tay thì thà tin rằng mặt trời mọc ở hướng Tây cho rồi. (Mik : Đúng là mặt trời mọc ở hướng Tây đấy tỷ ah ^^)
Chuyện tốt đẹp vậy- lại bị Giai nhi nói là nằm mơ . Nhưng tay của nàng đến giờ vẫn còn lưu lại cái cảm giác lạnh như băng ấy. Nếu thật là nằm mơ, thì nàng hẳn là nên đâm đầu vào cột đá cho rồi.
Hít một hơi thật sâu, nàng đi dọc theo con đương mòn lát đầy đá cuội, mùi hương hoa nhàn nhạt tỏa ra từ Hậu Hoa Viên. Mà trên người của hắn lại tỏa ra nhàn nhạt mùi của một cổ dược liệu. Mặc dù không phải là mùi hương hoa nồng đậm nhưng lại làm cho người ta thấy an tâm.
Thật hy vong lần tỏi có thể ngửi lại được cái mùi nhàn nhạt ấy. Rõ ràng chỉ là mới gặp lần đầu nhưng lại làm cho ngưới ta không tự chủ được mà muốn gặp lần thứ hai , thứ ba …. Là vì vẻ ngoài của hắn sao ? Bởi vì “Bản sắc nhân tính” này sao? Hay là…
Mái tóc dài đen nhánh đập vào mắt nàng. Hắn vẫn giống như ngày hôm qua, một thân trường bào màu lam nhạt, vẫn đứng ở cạnh ao như ngày hôm qua.
-“Ngươi đến rồi?” –Như cảm thấy được người phía sau, Đông Phương Hình Tôn xoay người.
-“Tiểu Hạnh” – Nàng còn chưa lên tiếng sao hắn biết nàng ở đây ? –“Làm sao ngươi biết là ta?” – Nàng chỉ là vô tình đi đến Hậu Hoa Viên, không nghĩ rằng có thể thật sụ gặp lại hắn. Có điều .. đây là duyên ý sao?
-“Khí của ngươi.”
-“Khí” – Đó là vật gì?
-“Khí của ngươi không giống với người khác nên ta biết đó là ngươi” - Hắn nhìn thẳng nàng, một thân áo thô dành cho nha hoàn, cây trâm đơn giản cài lên tóc, khuôn mặt tròn mịn , tuy thân thể nếu nói là đầy đặn thì còn khác xa (Mik : Mik không có ý “dìm hàng” tỷ đâu .. mà cái này là suy nghĩ của ca ca đấy)
Nhưng sáng nay, không hiểu sao hắn lại bất giác đến nơi này. Là vì cái gì? Vì muốn nhìn thấy nàng sao?
Khí của nàng không giống với của người khác? Đúng là người hiện đại với cổ nhân thật khác xa nhau – “Đúng rồi Tiều Hạnh, ngươi như thế nào lại đến đây?” –Tuy nàng rất muốn gặp hắn nhưng cũng không nghĩ rằng hắn vì nàng mà đến đây.
Hắn trầm mặc nhìn nàng không nói một lời.
Đươc rồi, dù sao cũng đươc một mỹ thiếu niên đến gặp mặt, cũng chẳng có gì thiệt thòi hay nói đúng ra thì còn có lợi nữa chứ. Dù gì Tiểu Hạnh cũng đẹp như vậy, nếu như là ở hiện đại cho dù không phải là thần tượng thì củng đứng đầu trong bảng xếp hạng danh sách các soái ca ở Lý Phong Vân. Chỉ có điều, thứ nhất nảng đang bị soái ca nhìn chăm chú, thứ hai ánh mắt của hắn quá trực tiếp cho nên hiện tại nàng có thể nghe được cả tiếng tim mình đang đập. Nếu mà còn nhìn nữa, nàng nghĩ chắc có lẽ nàng sẽ tàn phá hết cây non ở cổ đại mất thôi.
-“Khái! Khái!” – Nàng hắng giọng phá vỡ sự trầm mặc này. – “Ngươi không phải là lại lạc đường cho nên mới đến đây?” - Mặc dù ngay cả nàng cũng thấy lý do này là không thể.
Mái tóc đen nhẹ nhàng ngẩng lên, không đồng ý cũng không chối bỏ.
-“Hay là ngươi lại tới nơi này ngắm cảnh ?” <