Tác giả: Đông Mật
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 134928
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/928 lượt.
em sao, chuyện này mà còn muốn em chỉ cho anh sao? !"
"Chuyện này anh biết, nhưng cô ấy không giống những người phụ nữ trước kia anh quen, anh không biết phải đối xử với cô như thế nào mới đúng." Đều do cô khá đặc biệt, hại anh cũng trở nên khác thường, không có việc gì tự nhiên đi nghiên cứu tâm tư suy nghĩ của cô làm chi?
"Con gái đều giống nhau!" Quản Trình Hoằng khịt mũi xem thường: "Con gái đều thích được cưng chiều, thích con trai nói những lời ngọt ngào êm tai dỗ dành họ, thích đàn ông "manly” một tí, che chở cho họ, số điện thoại của họ chỉ có một:『anh yêu em 』, ba chữ thường thường giắt trên khóe môi, bảo vệ mỗi ngày, những thứ ngọt ngọt ngào ngào, sống lâu trăm tuổi. . . . . ."
"Chẳng trách em cũng không có bạn gái." Đây là cách tán gái của thời đại gì? Quê mùa.
"Đó là do hiện tại em không muốn quen bạn gái thôi!" Quản Trình Hoằng giậm chân: "Chỉ có điều, anh nói vị Trạm tiểu thư này không giống phụ nữ bình thường, nói không chừng anh phân tích chị ấy như vậy, ngược lại chị ấy rất cảm động."
Quản Mục Đông lắc đầu: "Anh vừa gọi điện cho cô ấy, cô ây nói chưa tới hai câu đã vội vã cúp máy, hình như không muốn nói chuyện với anh." Phản ứng không thân thiện một chút nào, anh thật sự làm cô giận rồi ư?
"Anh xong rồi, bị loại rồi." Quản Trình Hoằng vỗ vỗ vai anh trai: "Không sao mà, phụ nữ nhiều như vậy, điều kiện của anh tốt như vậy, còn sợ không quen được bạn gái à?"
Nhưng anh lại chỉ muốn cô. . . . . . Không phải ai cũng được, đã không thể không có cô. Anh đã sai rồi ư? Anh cứ tưởng suy nghĩ của mình đúng đắn, hai bên hiểu nhau là tiền đề để tiến thêm một bước, nếu như thế cũng không đúng, thì rốt cuộc cô muốn cái gì? Cái gì mới có thể làm cô cảm động? Haizz, nghĩ không ra, cô thật sự là một câu đố khó, Quản Mục Đông thở dài. Có lẽ nên chuyên tâm làm việc thôi!
Sau khi cúp điện thoại, Trạm Tâm Luân tập trung tinh thần viết bản thảo. Lúc bắt đầu cô vẫn còn phân tâm, theo dõi MSN một chút, đọc vài trang ghhi chú, sau đó càng viết càng chuyên tâm, ngay cả mẹ và em trai ngủ lúc nào cô cũng không chú ý, đợi cho đến khi mắt mỏi nhừ, vừa nhìn đồng hồ, đã là hai giờ sáng, mèo yêu đang nằm trên giường cô ngáy khò khò.
Cô xuống lầu tìm chút đồ ăn, lục lọi khắp tủ lạnh, vẫn không thấy đồ ăn khuya mà mẹ chuẩn bị, tám phần đã bị em trai ăn rồi.
Cô rót ly sữa trở về phòng, vừa lướt web, vừa mở MSN. MSN chỉ còn hai ba nick sáng, nhưng hơn phân nửa đã chuyển sang màu vàng cam, chứng tỏ chủ nick đã không đụng đến máy tính một hồi lâu, lúc này đã ở trong mộng đẹp rồi!
Màu nick của Quản Mục Đông cũng có màu vàng cam, anh là người làm việc và nghỉ ngơi đúng giờ giấc, nếu như giờ này mà vẫn chưa ngủ thì mới kì lạ. . . . . . Cô mới nghĩ như vậy thì màu nick của anh chợt biến thành màu xanh lá cây. Cô kinh ngạc, anh còn thức?
"Đang đuổi theo bản thảo đừng quấy rầy" : Hey?
Cô đã gửi tin nhắn qua, nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng, nói không chừng là thú cưng của anh đụng đến máy tính, có một lần cô quên tắt máy, Cẩu Kỷ đạp lung tung lên bàn phím, trong MSN gửi một đống tin nhắn cho bạn của cô, mọi người còn tưởng rằng máy tính của cô bị nhiễm vi rút. . . . . .
"AK47@88. am" : Cô còn thức?
Quản Mục Đông sững sờ nhìn màn hình. Anh mới từ trong giấc mộng giật mình tỉnh giấc, phát hiện mình quên tắt máy tính, anh vốn nửa mê nửa tỉnh nhưng nhìn thấy tin nhắn của cô trong nháy mắt trở nên tỉnh táo.
"Đang đuổi theo bản thảo đừng quấy rầy" : Cả đêm viết bản thảo, vừa mới nghỉ ngơi. Chẳng lẽ anh khám bệnh đến bây giờ?
"AK47@88. am" : Dĩ nhiên không phải. Tôi đã ngủ từ lâu rồi, nhưng. . . . . .ác mộng dọa tôi tỉnh lại.
Đàn ông đã lớn như vậy rồi mà còn bị ác mộng dọa cho tỉnh dậy? Cô hé miệng cười.
"AK47@88. am" : Tôi có thể cảm thấy cô đang cười tôi.
Cô cười ha ha, haiz, hại cô bật cười thành tiếng.
"Đang đuổi theo bản thảo đừng quấy rầy" : Ác mộng gì mà đáng sợ như vậy?
"AK47@88. am" : Tôi mơ thấy tôi khám bệnh cho một con chuột đồng, không bao lâu một con mèo xanh lè đi vào, nó há miệng ăn tươi nuốt sống con chuột đồng, sau đó muốn tôi khám cho nó. Tiếp theo một con chó sói đi vào, nó tiến đến ăn sạch con mèo, cũng muốn tôi khám cho nó. Chưa đầy vài phút, một con báo đi vào, nó cắn xé ăn luôn con chó sói, bụng căng phồng giống như một trái bóng, nó cũng muốn tôi khám cho nó, tôi nói, ngươi thế này không cần phải khám, nhìn một cái cũng biết là do tiêu hóa không tốt. . . . . .
Cô cười ha ha, vội vàng che miệng lại, để tránh nửa đêm ồn ào làm phiền đến người khác.
"AK47@88. am" : Sau đó một con cá sấu đi vào. Tôi ở trong mơ vẫn đang suy nghĩ, có phải sở thú khóa cửa không kỹ không, sao mà lắm động vật chạy loạn ở khắp nơi như thế, cá sấu liền ăn luôn báo.
"Đang đuổi theo bản thảo đừng quấy rầy": Có phải Hà Mã lại tới, ăn luôn cá sấu không?
"AK47@88. am" : Không, không xuất hiện Hà Mã, sau khi cá sấu ăn sạch con báo thì cắn chặt tay tôi, tôi liên tục đẩy nó ra, nhưng đẩy mãi vẫn không được, tôi ở trong mộng kêu la: Xin lỗi, loài bò sát không phải là sở