Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Muốn Cưới Trạch Nữ

Không Muốn Cưới Trạch Nữ

Tác giả: Đông Mật

Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015

Lượt xem: 134695

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/695 lượt.

thôi, chẳng lẽ trên đường tùy tiện cầm tay một người rồi kéo người đó đi kết hôn --"
“Tôi nghĩ,” Cô nhẹ nhàng ngắt lời anh: “Cẩu kỷ khá ngoan ngoãn, thừa dịp này nhanh chóng tiêm cho nó đi.”
"Ờ, phải." Quản Mục Đông lúng túng, vội vàng xoay người lấy thuốc tiêm. Bệnh cũ lại tái phát, anh thích nói chuyện, vừa mở miệng sẽ nói không dứt.
Hồi tưởng lại, anh đã nói chuyện với nhiều người chủ, vị Trạm tiểu thư đơn độc này rất điềm đạm nho nhã, anh chủ động hỏi, cô mới trả lời, tiếp xúc rất ít, thế cho nên anh hầu như không có ấn tượng gì với cô.
Quản Mục Đông lặng lẽ quan sát cô, dường như cô rất trẻ, vẫn chưa tới ba mươi tuổi thì phải? Màu da hơi tái nhợt, hơi gầy, tóc dài buộc thành đuôi ngựa, diện mạo đơn thuần thanh thanh tú tú, là loại con gái ngoan mà các bậc trưởng bối yêu thích, khí chất yếu đuối mỏng manh rất có thể sẽ thu hút ý muốn bảo vệ của người đàn ông. Điều kiện của cô thật sự không tệ, tại sao cô lại hết hi vọng về hôn nhân? Vậy loại nguyên nhân nào khiến cô lo lắng cho nửa đời sau của một con mèo hơn hạnh phúc của mình chứ? Nếu như con mèo này quan trọng với cô như thế, quan trọng đến mức cô để nó vào chuyện hậu sự sau này của mình còn suy nghĩ lo lắng cho nó, cô đem mèo giao cho anh, anh thật sự thụ sủng nhược kinh. Nếu như anh có thể vì cô mà làm chút gì đó, sao lại không thử xem? Dù sao cũng chỉ là một con mèo, sẽ không quá phiền phức.
Tiêm xong, hẹn thời gian cho lần khám sau, Trạm Tâm Luân liền muốn đưa mèo yêu rời đi.
"Đợi đã. . . . ." Quản Mục Đông gọi cô lại: "Vừa rồi tôi quá bất ngờ, bây giờ nghĩ lại, cô thật sự muốn viết tên tôi vào trong di chúc, tôi không ngại."
Trạm Tâm Luân kinh ngạc, không ngờ anh lại chủ động đề nghị: "Nhưng, anh mới vừa nói Cẩu Kỷ không thích anh. . . . . ."
"Vậy chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ cách linh hoạt ứng biến, tôi có một người bạn cũng là bác sĩ thú y, có lẽ có thể nhờ cậu ấy nhận nuôi Cẩu Kỷ."
"Tại sao anh phải làm như vậy?" Vừa rồi lầm tưởng cô muốn tự sát, còn sợ tới mức trợn mắt há mồm, sao bỗng nhiên lại thay đổi thái độ?
"Bởi vì. . . . . . Cô là người yêu mèo, tôi biết rất nhiều người chủ, tình cảm của họ đối với thú cưng đều rất sâu nặng, tôi có thể hiểu được tại sao cô lại lo lắng như vậy, có thể giúp được cô, tôi rất vui, dù sao bây giờ người yêu thương động vật không nhiều lắm." Anh thoải mái nở nụ cười."Tôi cũng mong tôi không chỉ chữa bệnh cho động vật lúc chúng ốm đau, có thể vì chúng mà làm việc gì đó, như vậy cũng tốt."
Anh ta quả nhiên là người tốt. . . . . . Khuôn mặt trắng nõn của cô ửng đỏ: "Thật ra, tôi chỉ đột nhiên có suy nghĩ này, căn bản không nghĩ tới chi tiết, anh hãy quên suy nghĩ ngốc nghếch của tôi đi! Hơn nữa," Cô mỉm cười: "Cẩu Kỷ bốn tuổi, tôi ba mươi tuổi, tôi nghĩ tôi có thể sẽ rời thế giới này muộn hơn nó, có thể chăm sóc nó cả đời."
Cô cất bước, nhẹ nhàng để lại một câu: "Cám ơn anh, bác sĩ Quản."
"Ặc, không phải. . . . . ." Quản Mục Đông ấp úng đưa mắt nhìn cô rời đi. Cô một chút cũng không giống người đã ba mươi tuổi . . . . . .
Bóng lưng cô thon thả, tay phải xách cái lồng 5kg, đối với cánh tay mảnh khảnh của cô mà nói, không phải rất nặng sao? Cũng không thấy cô đi cùng ai, có phải cô chỉ có một thân một mình không? Rõ ràng là một người phụ nữ tốt, sao lại không có người đàn ông nào biết thưởng thức? Yêu thương mèo như vậy, sao lại không quan tâm đến bản thân mình? Rốt cuộc anh vẫn không hỏi được. Vấn đề này quá đường đột, anh có thể đoán được cô sẽ nhẹ nhàng cau mày, dùng kỹ xảo né tránh không đáp -- sau đó sẽ không tới nơi này nữa. Cô không thích người ta can thiệp vào chuyện riêng tư của mình, trực giác anh mách bảo như thế.
Nhưng, mới ba mươi tuổi, đang là khoảng thời gian rực rỡ nhất tươi đẹp nhất của đời người, sao lại có ý nghĩ ảm đạm lập di chúc như thế? Cô nói là bỗng nhiên xúc động mà nghĩ như vậy, anh không cho là như vậy, không có ý nghĩ nào lại tự nhiên xuất hiện, nhất định là đã tích lũy trong một thời gian dài, ấp ủ mãi, cuối cùng khiến cho cô cảm thấy di chúc của 50 năm sau hay là của hiện tại, cũng không có gì khác biệt, cuộc đời của cô đã không còn cơ hội khác, lựa chọn khác. . . . . .
Nhớ đến tâm trạng của cô khi nói những lời này, cảm thấy rất thê lương, quá khứ của cô không vui vẻ sao? Xem ra cô nhã nhặn dịu dàng lịch sự, có tâm sự nặng nề không muốn người khác biết? Anh suy suy đoán đoán, thất thần rất lâu, cho đến khi em trai "yêu quý" đã chuồn ra ngoài trở về.
"Anh, anh đang làm gì vậy?" Làm gì mà hướng về phía cửa chính ngẩn người? Quản Trình Hoằng quay đầu nhìn về phía cửa chính, A Ma ở ngay cạnh cửa ngẩng đầu kêu gâu gâu với anh.
"Không có gì." Quản Mục Đông cầm lấy dây xích, dắt Cẩu Nhi Lĩnh về lồng: "Buổi chiều em đừng chạy lung tung nữa, tối nay phải ăn cơm với cô, em nhớ chứ? Đừng như chủ nhật tuần trước, không ai biết em chạy đi đâu, gọi điện thoại cũng không gọi được."
"Lần đó đúng lúc điện thoại em hết pin mà! Hôm nay em nhớ mà, đặc biệt hủy mọi cuộc hẹn, nhất định sẽ đúng giờ --"
"Cuộc hẹn gì? Em có bạn gái rồi hả?" Quản Mục