
Tác giả: Đông Mật
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 134700
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/700 lượt.
mỗi lần đi xem mắt, cô đều ứng phó cho qua chuyện.
Trạm Tâm Luân đi về phòng mình, lại thấy cửa phòng của em trai đang mở, bên trong truyền ra âm thanh của trò chơi điện tử. Cô dừng lại bên cạnh cửa, nhìn thấy em trai nhỏ hơn cô hai tuổi đang chơi game.
"Trạm Kiến Vũ, không phải em đi làm rồi sao?" Giờ làm việc sao lại ở trong nhà?
Trò chơi đang đến thời khắc quan trọng, Trạm Kiến Vũ không hề quay đầu lại, nói: "À, em từ chức rồi!"
"Từ chức?!" Trạm Tâm Luân đổi giọng: "Cái công việc này là chị nhờ học trưởng từ lâu rồi, anh ấy thật vất vả mới có thể sắp xếp được một chỗ trống, thế nhưng em lại tùy tiện không làm --"
"Em đâu có tùy tiện không làm, công việc này mệt chết đi được ah, không phải làm ca đêm, chính là làm 2 thì được nghỉ 2, vậy mà nửa đêm gọi một cú điện thoại rồi liền kêu em đi, em sắp mệt chết đi được!"
"Công việc không phải là như vậy sao? Bây giờ kinh tế suy thoái, có công việc thì phải quý trọng, sao lại có thể bỏ việc?"
"Dù sao em cũng sẽ tìm việc mà!" Trạm Kiến Vũ phẫn nộ nói: "Em biết chị xem thường em, cho rằng em ở nhà ăn không ngồi rồi, em lại không xài tiền của chị, ai cần chị lo?"
"Em dùng tiền của mẹ còn không giống nhau sao?" Sau khi em trai xuất ngũ, không có một công việc gì làm quá ba tháng, mọi chi tiêu trong nhà đều duy trì dựa vào việc cô viết bản thảo và tiền tiết kiệm của mẹ. "Hơn nữa mỗi tháng việc chơi game của em lại tiêu tốn không ít tiền --"
"Cái này gọi là đầu tư, em càng ngày càng thành thục trò chơi này rồi, có thể xứng đáng là game thủ chuyên nghiệp!" Trạm Kiến Vũ hài lòng.
Tại sao cô nghe thấy giống như đang kiếm cớ để chơi điện tử? "Game thủ chuyên nghiệp có thể làm cái gì? Thi đấu quốc tế sao?"
"Có thể đánh quái rồi cầm bảo vật đi bán, kiếm tiền á! Bạn trong game của em đã có người bán bảo vật kiếm được tiền mặt, ba ngàn đồng đó!"
Trạm Tâm Luân phải suy tính cụ thể."Vậy mỗi tháng có thể cũng bán được mười cái, thu nhập một tháng ba vạn sao?"
"Đâu có đơn giản như vậy, nếu đơn giản thì sẽ không được giá."
"Nói cách khác công việc này, cũng không thể đem lại thu nhập ổn định."
"Chị đừng có cái gì cũng nói đến tiền có được hay không?"
"Không nói đến tiền thì phải nói cái gì? Em không còn là con nít, không phải mỗi ngày cứ chơi đùa thì có thể sống qua ngày --"
"Đã nói đây không phải là chơi mà! Đúng rồi, chị rất lợi hại mà! Ở nhà viết bản thảo kiếm tiền thì được coi là công việc, em chơi điện tử làm game thủ chuyên nghiệp thì không được tính!"
"Do em làm việc không có kế hoạch, chị đương nhiên sẽ lo lắng --"
"Không phải chị lo lắng, mà là xem thường em không có thu nhập, lúc trước chị gửi bản thảo đều bị từ chối, nguyên một năm cũng không kiếm được tiền, mẹ có đuổi chị không? Bây giờ chị kiếm được tiền liền tới đuổi em đi, đúng rồi chị xuất bản được mấy quyển sách, thật là lợi hại, tác giả nổi tiếng giỏi lắm a--" Trạm Kiến Vũ trách móc.
Đúng lúc mẹ Trạm lên lầu, nghe thấy hai chị em đang tranh cãi, nói: "Tâm Luân, con đừng trách em con, công việc đó của học trưởng con thật sự rất vất vả, nó không nổi nữa."
Nói thì dễ rồi, đi theo học trưởng nhờ vả giải thích cũng không phải bọn họ! Trạm Tâm Luân nổi giận. "Mẹ, mẹ đừng nuông chiều Trạm Kiến Vũ như vậy có được không? Cũng bởi vì mẹ nuông chiều nó, nó mới không chịu trách nhiệm như vậy, mỗi công việc đều có lý do để nghỉ làm, cứ tiếp tục như vậy sao nó tự nuôi sống bản thân được?"
Trạm Kiến Vũ kêu lên: "Dù sao cũng không cần chị nuôi!"
Sợ hai chị em cãi nhau, mẹ Trạm kéo con gái ra khỏi phòng, ở trên hành lang nhỏ giọng khuyên giải."Kiến Vũ còn trẻ, tư tưởng còn chưa ổn định, từ từ khuyên bảo nó là được rồi, đừng mắng nó."
"Nếu như nó cứ mãi như vậy thì sao? Mẹ phải nuôi nó cả đời ư?"
"Sẽ không tệ như vậy, ít nhất nó không hư, cũng không có thói quen xấu gì."
"Mỗi tháng tiền điện thoại của nó đến hơn hai ngàn, tiêu tiền vào việc mua tài khoản game, mua bảo vật ảo, nhưng ngay cả thời gian thử việc của công ty cũng làm không hoàn thành được, những việc này không phải bản tính nó tốt thì có thể không so đo."
"Haizz, con cho rằng mẹ không phiền não sao? Mẹ chỉ có một đứa con trai, tương lai chỉ có thể dựa vào nó. . . . . ."
"Nó như vậy có thể có tương lai gì chứ?" Nói gì đến tương lai, hiện tại không phải đều dựa vào cô sao?
Mặt mẹ Trạm lộ vẻ tức giận: "Tâm Luân, con nói em mình như vậy, không thấy quá đáng sao?"
"Con chỉ nói sự thật."
"Chuyện em con để mẹ lo, con lo tốt chuyện của mình là được rồi. Không ai thèm lấy con, bản thân con cũng không lo lắng sao? Buổi xem mắt vào cuối tuần này, tích cực một chút, gây ấn tượng tốt với người ta."
Làm như việc cô ế thì nghiêm trọng hơn việc em trai lười biếng ăn xong lại nằm. Trạm Tâm Luân lên tiếng nói: "Con căn bản không muốn kết hôn. Cha như vậy, Trạm Kiến Vũ lại như thế, mẹ nói cho con biết đi, rốt cuộc kết hôn thì có gì tốt?"
"Cũng không phải là đàn ông nào cũng đều là như thế, cũng có đàn ông tốt mà!"
"Chính vì "có thể có người đàn ông tốt", mà mạo hiểm cuộc sống của mình sao