Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Muốn Cưới Trạch Nữ

Không Muốn Cưới Trạch Nữ

Tác giả: Đông Mật

Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015

Lượt xem: 134696

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/696 lượt.

Đông nghe thấy đầu mối.
"Không phải, là bạn mới quen, nói chuyện rất hợp ý, định nói hai người đều rảnh, thì cùng ăn một bữa cơm. . . . . ." Quản Trình Hoằng nói lảng ra chuyện khác, nhưng trước ánh mắt sắc nhọn của ông anh, đành phải thành thật thừa nhận.
"Là anh Quang, anh ấy muốn biết gần đây chúng ta sống như thế nào, hẹn em ăn cơm, muốn trò chuyện đôi chút."
Quả nhiên là anh ta, Quản Mục Đông lên tiếng: "Không phải liên lạc với anh ta thì chúng ta đã sống rất tốt."
"Anh, sao anh có thể nói như vậy?" Quản Trình Hoằng phản đối: "Anh Quang coi chúng ta như là bạn bè, anh ấy rất quan tâm đến chúng ta đó!"
"Anh biết, anh chỉ hy vọng em hạn chế tới lui với anh ta."
Tuổi trẻ nông nổi, khoảng thời gian đi theo anh Quang có lẽ là khoảng thời gian kích động mạo hiểm nhất trong cuộc đời anh, cũng là khoảng thời gian anh không muốn quay lại nhất, tuy hai bên đều có tình có nghĩa là bạn bè tốt của nhau, nhưng anh vẫn cố gắng hết sức có thể, không muốn liên hệ đến mấy người đó. . . . . .
"Ăn một bữa cơm cũng đâu có sao, vả lại anh vẫn còn liên lạc với anh ấy, thỉnh thoảng anh ấy tới nhờ anh giúp, anh vẫn giúp anh ấy."
"Anh làm việc có chừng mực, không cần em quản. Nói tóm lại sau này anh không đồng ý, không cho phép em gặp anh Quang nữa, biết không hả?"
"Em cũng có chừng mực, em rất kính trọng anh Quang, anh ấy coi em là bạn tốt, em cũng vậy, bạn bè thân thiết gặp nhau đâu có sai. Hơn nữa," Quản Trình Hoằng cắn răng: "Em đã bỏ hẳn rồi, lúc trước em đụng vào cái đó, không liên quan đến anh ấy, anh không thể trách anh ấy."
"Anh đương nhiên không trách anh ta." Là lỗi của anh, của người anh trai này, không thể trách người khác. Quản Mục Đông nói sơ: "Dù sao nếu như em lại tự tiện đi gặp anh ta, anh sẽ khấu trừ vào tiền lương của em."
Quản Trình Hoằng trố mắt: "Đâu có giống nhau? Anh Quang và công việc là hai việc khác nhau, em chưa bao giờ đến muộn về sớm, mỗi ngày đều chăm chỉ tắm chó rửa mèo. . . . . ."
"Anh là ông chủ của em, anh thích trừ thì trừ." Hừ, sao nào?
"Chưa từng thấy ông chủ nào『chó má』như vậy. . . . . ." Quản Trình Hoằng nói thầm.
"Nói tiếp thì bắt đầu khấu trừ."
Quản Trình Hoằng giơ ngón giữa với bóng lưng của ông anh trai.
"À đúng rồi, cô muốn em nhắc nhở anh, buổi xem mắt vào ngày chủ nhật hẹn ở nhà hàng đó, bảo anh đừng quên. Lần này đối tượng xem mắt hình như là một tác giả, viết sách."
"Anh không quên." Quản Mục Đông thở dài, thật sự đã kiệt sức: "Lần sau nói với cô, đừng sắp xếp cho anh nhiều buổi xem mắt như vậy, mỗi tuần đều đi xem mắt, anh cũng không có thời gian tìm hiểu mấy vị tiểu thư đó, sao có thể tiến thêm một bước, qua lại với nhau?"
Cha mẹ mất sớm, là cô nuôi lớn hai anh em bọn họ, coi bọn họ như con của mình, họ cũng coi cô như mẹ của mình. Cô không kết hôn, đối với hôn sự của anh cũng rất tích cực.
Haizz, anh thật sự không quan tâm đến việc có kết hôn hay không, độc thân cũng rất thoải mái dễ chịu, chỉ là anh không muốn khiến cô lo lắng, một phần cũng ôm ấp tâm trạng tìm kiếm vận may, nói không chừng thật sự sẽ giúp anh gặp được một cô gái tốt, vì vậy đối với việc xem mắt vẫn phải cố gắng tham dự.
"Bởi vì cô rất mong anh mau chóng kết hôn, em cũng vậy, anh cũng ba mươi tuổi rồi, có sự nghiệp có tiền tiết kiệm, theo lý mà nói hẳn là rất có giá, bán rất chạy, sao ngay cả bạn gái cũng không có?"
Quản Mục Đông cười nói: "Có lẽ là do anh đần, không biết dỗ phụ nữ?"
"Đúng, anh rất đần," Quản Trình Hoằng khẽ nói: "Mấy lần hẹn trước đều nói về quá khứ của anh với người ta, nói bản thân anh thì thôi đi, còn nói thêm về em, đương nhiên sẽ dọa người ta chạy mất."
"Em là em trai của anh, là người nhà của anh, muốn ở cùng với anh dĩ nhiên sẽ phải chấp nhận em, cái này thì có gì không đúng?" Anh cũng không muốn giấu giếm.
Quản Trình Hoằng rất cảm động, nhưng vẫn mạnh miệng cãi lại: "Buồn nôn quá. Dù sao anh cũng sẽ qua lại với bạn gái, đừng nói vội chuyện quá khứ, trước tiên hãy làm cho cô ấy khăng khăng một mực hết lòng yêu anh rồi sau đó hãy nói, được không?"
"Anh biết rồi!" Đối tượng lần này là một vị tác giả, không phải cũng giống Trạm tiểu thư sao? Vị trạm tiểu thư thần bí này, anh thật sự không đoán ra loại sách mà cô ấy viết, tiểu thuyết võ hiệp ư? Hay là khoa học viễn tưởng? Chắc chắn không phải tiểu thuyết tình yêu, anh không thể tưởng tượng được tình yêu do một cô nàng không ôm hi vọng kết hôn viết ra thì sẽ có tình tiết lãng mạn gì được cơ chứ.
Tuổi cô xấp xỉ anh, chắc là cũng có kinh nghiệm đi xem mắt chứ? Chẳng lẽ cho rằng không gặp được đối tượng tốt? Thật sự đã quyết định nuôi mèo, sống cả đời như thế? Anh không khỏi cảm thấy tiếc hận thay cho cô, cũng vì đàn ông trong thiên hạ mà cảm thấy tiếc hận, người phụ nữ yêu mèo như thế, chắc chắn có một trái tim thiện lương, trong hội chợ hôn nhân những người phụ nữ có chất lượng tốt như vậy rất ít. . . . . .
----------
Aaa, thật đáng xấu hổ! Xấu hổ chết đi được!
Trên đường về nhà, vừa nghĩ tới những câu nói ngu xuẩn tại phòng khám, Trạm Tâm Luân liền muố


Old school Swatch Watches