Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Nghe Lời, Vậy Mời Xuống Giường!

Không Nghe Lời, Vậy Mời Xuống Giường!

Tác giả: Ngô Đồng Tư Ngữ

Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015

Lượt xem: 1341664

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1664 lượt.

đó nói những suy nghĩ của mình cho anh ta, cũng chính ngày ấy, Tả Tuấn rời khỏi nhà họ Tả, mất tích trong một thời gian ngắn.
Trong mắt Tả Lập Đông, Sean không phải cậu bé bình thường, sau khi cậu bé vào nhà họ Tả năm phút, trừ lúc Sean đi vệ sinh ra thì cậu bé không thoát nổi khỏi tay ông Tả.
Mượn chuyện đi vệ sinh để trốn, Tiểu Sean lặng lẽ chạy đến chỗ mẹ Giản Lục nói bên tai cô: “Mẹ, tại sao ông này không giống với Grandpa vậy, mẹ xem tay của ông ấy….” Hiển nhiên là bị Tả Lập Đông quá mức nhiệt tình doạ cho sợ đây mà, tiểu thiếu niên thiên tài Sean đưa bàn tay đầy mồ hôi ra cho mẹ nhìn.
“Sean, ông nội chưa thấy con, ông thích con đến mức không muốn buông tay, đi nói với ông nội con đạt giải nhất số học mô hình đi.” Giản Lục lau khô tay cho Sean, vỗ vai con nói, “Đi đi.”
Ôn Hân nhìn Giản Lục, rất bội phục sự thoải mái của cô ấy với Tả Lập Đông.
“Nếu như không phải Tả Dữu biết một người bạn của chị ở Mỹ, chị cũng không muốn Sean đến nhà họ Tả sớm như vậy. Ít nhất không phải hiện tại…” Nhìn con trai rời đi, Giản Lục nhìn công thần Tả Dữu đi đến.
“Chị dâu, lần này em đến Mỹ đúng là mệt mỏi đến thảm, thật muốn ăn gà rán bơ chị làm….” Tả Dữu đi đến dựa đầu vào vai Ôn Hân, chảy nước miếng cọ cọ vào vai cô.
“Nếu hôm nay muốn ăn thì chị làm cho em ăn!” Ôn Hân vỗ vỗ đầu cô.
“Thôi đi, bây giờ chị chính là đối tượng nguy hiểm, em không dám làm gì chị đâu, nhưng bây giờ em lại thấy khả năng anh Ôn làm cho em còn cao hơn một chút….” Tả Dữu vừa có ý tưởng là lập tức muốn thực hiện ngay cho được.
Giản Lục đã trở về nhà họ Tả, cũng không tồn tại nguy cơ với Hằng Vũ nữa, Tả Dữu nói muốn chúc mừng, chuẩn bị lôi kéo đại đội đến nhà họ Ôn ăn cơm. Dĩ nhiên, trừ vợ chồng Lệ Minh Thần Ôn Hân ở đâu cũng được ra, bây giờ toàn bộ thời gian của Tả Tuấn đều đặt trên người Tiểu Lục nghiên cứu kế hoạch gieo giống tương lai.
Chuyện cuối cùng: Ôn Hân, Lệ Minh Thần, Tả Dữu đến nhà họ Ôn, Giản Lục bị Tả Tuấn kéo lên tầng ‘ôn chuyện’, Sean tiếp tục ở dưới nhà giải thích về số học mô hình cho ông nội.
Nhà họ Ôn.
Tiểu Ôn đang hờn dỗi trong phòng, Ôn Hân vừa mới hỏi, thì ra là có được vài ngày nghỉ, nên Mao Mao bị con gái của dì Vương đưa đi du lịch.
“Cô ơi, bao giờ Mao Mao mới về đây…. Con muốn cùng chơi với em ấy gấu tetdy dượng vừa mua cho con….”
Ôn Hân cũng không trả lời được, nhưng cô nghĩ sẽ rất nhanh thôi, ngược lại con gái dì Vương gần đây chăm sóc Mao Mao rất kĩ.
Ôn Hân vỗ đầu Tiểu Ôn, “Sẽ rất nhanh thôi.”
Việc đời khó đoán….






Thời điểm tin tức, nhà họ Tả đang ở trong nước sôi lửa bỏng.
Ngọn nguồn của câu chuyện không ngoài tập trung ở trên đầu hai người —— Tả Tuấn, cùng với bà Tả tân nhiệm - Giản Lục vừa mới bị anh bắt ép đi làm giấy chứng nhận, còn trọng tâm vấn đề tranh luận chính là, rốt cuộc có muốn cử hành hôn lễ hay không.
"Đi làm giấy chứng nhận với anh đều là do anh ép, nếu thật sự làm hôn lễ chiếu cáo thiên hạ, vậy không phải tôi sẽ bị tập đoàn hồng nhan tri kỷ kia của anh ám sát sao.... Nói cho anh biết, Tả Tuấn! Tôi, không, muốn!"
Khó trách Giản Lục tức giận, sáng hôm nay ở cục dân chính, mắt thấy nhân viên sắp đóng dấu rồi, một người phụ nữ ăn mặt xinh đẹp trang điểm lộng lẫy đột nhiên từ ngoài cửa xông vào, khóc lên khóc xuống chính là không muốn đồng chí trong cục dân chính đóng dấu.
Trong miệng người ta nói cái gì mà: "Tả Tuấn, anh đã nói anh thích em, anh nói anh thích em mặc quần áo màu xanh nước biển này.... Anh xem, hôm nay em mặc quần áo anh thích tới đây…"
Ôn Hân đang suy đoán Tả Lập Đông ngủ đông mấy ngày hôm nay có thể nói chuyện được hay không thì ghế sô pha bên cạnh đột nhiên lún xuống, Lệ Minh Thần dán ở bên tai cô nói: "Bên của anh hai dường như có chút chuyện, anh đi xem một chút."
Ôn Hân thu nụ cười trên mặt lại, gần đây anh trai đang cùng Lưu Đông làm phục hồi chức năng chân, ba mẹ Quý Mai tới đây, vẫn luôn giúp đỡ bọn họ, sao lại có chuyện tốt như vậy chứ?
"Em cũng đi!" Ôn Hân nói xong đứng dậy muốn đi. "Ngoan, ở nhà ăn cơm, là Ôn Noãn gọi điện thoại tới, con bé cứ khóc suốt, nói không chừng không phải là chuyện lớn đi, anh đi xem một chút, có chuyện thì trở về nói cho em nghe là được rồi."
"Ngoan, nghe lời, em và công chúa nhỏ của chúng ta cần phải ăn nhiều chút." Sự kiên trì của Ôn Hân cuối cùng cũng vẫn hòa tan vào trong viên đạn bọc đường của thiếu tá Lệ, anh sờ sờ đầu Ôn Hân, sau khi lên tiếng chào những người khác rồi rời đi.
Thiếu tá đi nhanh, trở về cũng nhanh, một bữa cơm trưa siêu cấp cân đối dinh dưỡng, món ăn lại càng đổi mới không ít. Ôn Hân sững sốt, bị mẹ chồng Nghiêm Mỹ ép ăn nửa canh giờ mới coi như ăn sạch những thứ mà Nghiêm Mỹ nói là có lợi cho em bé.
Ôn Hân một lòng nhớ thương gia đình mà hiểu rõ một câu nói: sở dĩ mỗi một mẹ chồng thích biến đổi đa dạng quản thúc con dâu của mình, là vì giá trị nguyên lý nói cho bọn họ biết, quá khứ chịu đựng được hiện tại cần phải liên quan đến lợi ích cùng hoàn trả mới có lời.
Bởi vậy, năm đó Ng