Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Nghe Lời, Vậy Mời Xuống Giường!

Không Nghe Lời, Vậy Mời Xuống Giường!

Tác giả: Ngô Đồng Tư Ngữ

Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015

Lượt xem: 1341860

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1860 lượt.

ần phục” cuối cùng cũng có chút hiệu quả, ít nhất bây giờ anh không phải là “người trong suốt” rồi.
Tả Dữu đang suy nghĩ tìm cơ hội tỏ lời cảm ơn với Ôn Hân, ai ngờ từ cửa siêu thị xa xa, một loạt âm thanh nhanh chóng di chuyển về phía cô.
“Ba, ba, cô, cô, tiểu mỹ nữ mập tới a!” Cơ hồ là âm thanh đồng thời nói ra, Tả Dữu nhìn thấy một quả cầu tròn vèo một cái từ bên cạnh vọt vào trong phòng.
Khi Noãn Noãn vọt vào phòng, mũ học sinh màu vàng nhạt trên đỉnh đầu cũng sắp rớt, treo trên đỉnh bím tóc xiêu vẹo. Cô nhóc vứt túi sách sang một bên, bổ nhào về phía Ôn Hân ở trên giường.
“Cô ơi, con rất… rất… rất…”
Ba chữ rất nhớ cô theo cơ thể dần rời khỏi mặt đất của bé mà mắc nghẹn trong cổ họng không thốt ra được.
“Chú là ai?” Ôn Noãn học lớp hai chớp chớp mắt nhỏ sắp rơi vào trong mặt nhìn Lệ Minh Thần.
Ôm Ôn Hân cũng không tốn sức bằng xách cô nhóc này, Lệ Minh Thần cau mày, “Chân cô cháu bị thương, không thể nhào vào.”
“A.” Ôn Noãn lại nháy mắt mấy cái, “Cháu biết rồi, chú là chú Giải Phóng Quân! Trong trường đại học ngay cạnh trường cháu, năm ngoái đã có rất nhiều Giải Phóng Quân tới, dạy những cái gì mà bước đi nghiêm, đá chân cao…”
Nói xong, quả bóng cao su đang vút lên trời cao liền bắt đầu xẹp lép, “Chỉ như vậy, như vậy!”
Ôn Hân chú ý thấy sắc mặt Lệ Minh Thần theo những cái đá đạp lung tung của Ôn Noãn mà thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn không nhẫn tâm, “Noãn Noãn, xuống đi, không thấy chú Giải Phóng Quân của cháu không chịu nổi sao?”
“Ồ.” Tay Ôn Noãn từ từ buông Lệ Minh Thần ra, men theo cơ thể như cọc của anh xuống đến đất, “Nhưng dáng dấp của bọn họ không đẹp trai bằng chú này!”
Lệ Minh Thần đang muốn phản bác lại việc Ôn Hân nói thể lực anh không chịu nổi, thì bị câu nói của Ôn Noãn làm cho vô cùng hài lòng.
Ôn Lĩnh định giữ Lệ Minh Thần và Tả Dữu ở lại nhà dùng cơm tối nhưng một cú điện thoại của doanh trưởng Cao đã triệu hồi hỏa tốc thiếu tá tiên sinh về quân đội.
“Quân vụ khẩn cấp, một giờ mà không về đơn vị thì đừng về nữa!” Nguyên lời doanh trưởng Cao trong điện thoại, một thứ bảy tốt đẹp vì một câu nói của doanh trưởng Cao mà bị hẫng.
Ngồi ở trong xe việt dã, Tả Dữu đột nhiên hỏi Lệ Minh Thần: “Anh, em mới phát hiện, hôm nay ngoài những lời nói công kích ra, những hỏa lực khác của anh vô cùng không có lực! Trước kia anh không báo thù cho em như vậy…”
“Không phải là có một kích trí mạng cuối cùng của em rồi sao?” Nghĩ đến cái chân sưng lên của Ôn Hân, Lệ Minh Thần bất mãn nhìn em gái.
”Có cái gì đó không thích hợp, hôm nay anh hết sức không bình thường.” Tả Dữu lắc đầu qua lại chất vấn.
Có cái gì không đúng cũng vì anh có hứng thú với những sự vật khác hơn quân vụ, cho nên hứng thú của anh cũng lớn thêm một chút, có cái gì ngạc nhiên.
Ở đường rẽ của giao lộ, Lệ Minh Thần thả Tả Dữu ở ven đường, lúc đang định đi thì Tả Dữu đột nhiên kêu lên: “Anh, mẹ nói ngày đó ông ngoại hỏi anh, được ông ngoại nhớ cũng không phải chuyện tốt đâu…”
Đúng vậy a, ông cụ nhớ anh chỉ có hai chuyện: một, biểu hiện trong quân đội, hai, hôn sự…
Công trạng anh vừa mới lập, quân chức cũng lập tức được thăng, xem chừng ông cụ đang nhớ chuyện thứ hai.
Lệ Minh Thần nhún vai, muốn anh đi vào khuôn khổ, tăng cường phái thêm mười đoàn đi, đó là cưới vợ, không phải mua bao cát, không thể đổi lại bất cứ lúc nào.
Ít nhất anh phải vừa mắt chứ không phải…
Xe việt dã di chuyển thần tốc trong khi thiếu tá đang suy nghĩ, lái như bay về phía nơi đóng quân.



Năm nay Ôn Noãn bảy tuổi, học lớp hai trường tiểu học Nhân Dân hạng nhất ở khu An Chung thành phố C. Chiều cao tiêu chuẩn thì cô nhóc chỉ cao có một chút nhưng lại cao hơn hạn mức trọng lượng cơ thể tối đa đến 2 kg.
Chân thoa rượu đã tốt hơn nhiều, Ôn Hân cầm khăn lông lớn, cố hết sức ôm Ôn Noãn từ trong bồn tắm ra.
"Noãn Noãn, sao đi chuyến trại hè này lại mập lên rồi." Ôn Hân vừa lau khô nước trên người Ôn Hân, vừa đưa tay nhéo chút thịt mới mọc ra trên mặt cô bé.
"Cô à, nếu như mà con không mập một chút, không xấu một chút, thì Hàn Tiểu Minh trong lớp sẽ không lấy con làm vợ. Cô biết đấy, Hàn Tiểu Minh đã là học sinh nam xấu nhất lớp con rồi, con không tìm được ai xấu hơn."
Lần đầu tiên Ôn Hân nghe được ngôn luận mới lạ như vậy, tò mò hỏi tại sao.
Phù.... Đúng lúc cô vừa thở phào nhẹ nhõm thì mành cửa sắt bị kéo xuống rầm rầm đột nhiên mất trọng lực mà rớt xuống, điểm đỡ trong tay Ôn Hân cũng mất.
Ngọn đèn nhỏ màu quả quýt của siêu thị tiện lợi Ôn Noãn ở trong đêm mùa hạ lộ vẻ cực kỳ ấm áp và tĩnh mịch. Ôn Hân nhìn ngọn đèn dần dần kéo xa khoảng cách với siêu thị, đột nhiên nghĩ nếu cứ ngã xuống như vậy không đứng dậy nữa cũng không tồi.
Suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ, vì vẫn không được người ở phía trước thực hiện hành động cuối cùng.
Sắp ngã xuống thì Ôn Hân đưa tay kéo tay nắm ở cạnh cửa.
Đúng lúc này, ở phía sau cách đó không xa, âm thanh tiếng chân chạy truyền đến.
Lưu Đông cầm hai mươi tệ mà bà xã Quý Mai nhét cho mình ra cửa, lòng nh


XtGem Forum catalog