Nếu Em Là Truyền Thuyết Của Anh
Tác giả: Ngô Đồng Tư Ngữ
Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015
Lượt xem: 1341672
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1672 lượt.
n nói cháu trai lớn của bà vừa thăng chức lên làm tiểu đội trưởng, trường tiểu học bọn con chọn lớp trưởng một năm mới chọn một lần, trong bộ đội của dượng có thể thăng cấp nhanh như vậy a!" Ôn Noãn nói chậm từng câu ngọt ngào ngây thơ, thím Trương nghe được lại là mặt lúc đỏ lúc trắng, "Trẻ con như cháu thì hiểu cái gì? Cháu...cháu trai tôi tiến bộ nhanh."
Hình như đã nói lộ ra cái gì thím Trương nói một câu "Hôm nào trở lại" liền đi cuống quýt.
"Phiền toái" đi rồi Ôn Hân không thở phào nhẹ nhõm, cô để dao làm thức ăn xuống, chuyển đi xem Ôn Noãn, "Con giải thích cho cô cái ‘ dượng út ’ là sao lại thế...."
Nhưng vừa mới liếc nhìn, không vui trong lòng Ôn Hân nhất thời chạy sạch.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ôn Noãn lúc sáng sớm thức dậy còn trắng nõn nà, lúc này vết cào khắp người không nói, trên quần áo còn toàn là vết bùn mới, mà Lệ Minh Thần ôm con bé cũng không tốt hơn chút nào, vệt bùn cũng không ít.
"Lệ gì gì đó! Anh dẫn cháu gái tôi đi làm cái gì! !" Ôn Hân tiểu thư nhịn Đại đội trưởng Lệ rất lâu, rốt cuộc cũng thành cọp con rồi.
Trước đó Lệ Minh Thần luôn cho rằng, hạnh phúc cũng chỉ lúc diễn tập giữa quân đỏ và quân xanh đám người bọn họ đánh tan đánh nở hoa sư đoàn 503, sau đó lúc tổng kết hội nghị dũng tướng Lý Bác Minh của sư đoàn bọn họ cắn răng, làm quân nhân, chực sự không có cái gì làm anh vui hơn việc này.
Nhưng khi Ôn Noãn nói câu dượng út ra khỏi miệng, trái tim ý chí cứng như sắt đá không hiểu sao mềm xuống, loạn cảm giác kỳ lạ này làm anh vừa mới mẻ vừa hưng phấn.
Lừa một bà xã thích hợp về, thật ra cũng không tồi.
Mặc dù trên có ra lệnh, nhưng là không ngăn cản được cấp dưới học đi đôi với hành, thay đổi mục tiêu tấn công thỏa đáng, hiệu quả làm Thiếu tá tiên sinh càng vui hơn khi thấy việc đã thành.
Xác định mục tiêu tác chiến mới, một cuộc chiến tranh sắp bắt đầu.
Thiếu tá nhìn Ôn Hân, cười mà cả người lẫn vật đều vô hại.
Hạnh phúc tới gõ cửa
Ánh mặt trời trong sân sau rất tốt, chiếu vào trên mặt Ôn Hân đang trong cơn giận dữ, không cân đối chút nào.
"Lúc Noãn Noãn ra ngoài còn rất tốt, tại sao bị anh ôm về liền thành như vậy!" Cô gái nhỏ nổi giận lên hoàn toàn không giống với những cô gái quân y. Cô nổi giận chỉ nói chuyện, đôi mắt thật to hận không thể trừng chết bạn; mà những cô trong bộ đội không khách khí như vậy, dứt khoát ra tay, kim tiêm kìm phẩu thuật không hề keo kiệt dám chiếu sáng lên người.
Lệ Minh Thần từng chính tai nghe được một chuyện xưa người sĩ quan nào đó vì chọc giận bà xã quân y của hắn ta, cái mông trực tiếp được một cây kim phục vụ, nghỉ bệnh một ngày.
Cho nên mặc dù Ôn Hân nổi giận với anh như vậy, Đại đội trưởng Lệ không những không tức, mà nghe vào trong tai lại càng ngứa ngáy thoải mái.
"Cô, không phải dượng út biến con thành dáng vẻ như này, là bọn Hoàng Tiểu Dương nói xấu ba, con tức quá bèn đi đánh một trận với chúng nó...."
"Ôn Lĩnh, cậu xem con gái cậu đánh con trai tôi thành ra cái gì rồi!"
Ôn Noãn vừa mới chạy đến bên chân Ôn Hân thì co cổ lại, cô bé cũng cảm thấy mình gây tai họa rồi.
Lúc Ôn Hân đi ra, mẹ lùn nặng 90 ký và ba gầy cao 1m85 của Hoàng Tiểu Dương đang dẫn theo một đám người tới diễu vó giuwogn oai với Ôn Lĩnh.
"Ôn Lĩnh cậu nhìn đi, chính cậu xem thử đi, con gái cậu đánh con trai tôi thành cái dạng gì rồi răng cửa cũng rụng mất một cái, một cái khác cũng lung lay sắp rụng, chuyện như vậy nhà họ Ôn cá người phải cho chúng tôi câu trả lời thỏa đáng!" Mẹ Đông Qua của Hoàng Tiểu Dương hai tay chống nạnh, vô cùng kiêu ngạo.
Tính tình Ôn Lĩnh từ trước đến giờ không tranh quyền thế, sau khi chân tàn tậ lại càng như vậy, anh ngồi trên xe lăn vốn thấp hơn người ta một cái đầu, âm thanh thì càng có vẻ không có sức lực, "Noãn Noãn nhà chúng tôi đi chơi chưa về, hơn nữa nó làm sao có thể đánh Tiểu Dương?"
"Ba, là con đánh rụng răng cửa của Hoàng Tiểu Dương." Cô đã nói, phạm sai lầm không cần gấp gáp, phải dũng cảm nhận lỗi, Ôn Noãn được Ôn Hân dẫn ra khỏi phòng đi tới bên cạnh ba, nhỏ giọng nói, "Nhưng là cậu ta không đúng trước, cậu ta nói...."
"Con nhóc đáng ghét, đánh người mà mày còn lý luận!" Mẹ Đông Qua vốn mang theo mục đích tới, thấy Ôn Noãn phản bác, làm sao áp chế được lửa giận, đưa tay đi bắt Ôn Noãn.
"Đủ rồi!" Lúc trong nhà rối thành một đống, Ôn Hân lên tiếng trấn áp tình hìn, "Bà Hoàng, Ôn Noãn nhà tôi đánh người là không đúng, nhưng tại sao con bé bại đánh người, không cần chúng tôi phải nói, bà hãy tự hỏi con trai mình rồi sẽ rõ. Sức khỏe của anh trai tôi không tốt, tôi cũng không muốn phí nhiều nước bọt. Nói đi, bà muốn bao nhiêu?”
Mục đích tìm tới cửa không gì khác ngoài ba chữ: tiền, tiền, tiền.
"Cuối cùng người làm cô như cô cũng hiểu lý lẽ, không như ngời nào đó, vợ cũng không giữ nổi làm con không ai dạy." Mẹ Đông Qua phe phẩy quạt bên mặt, đưa ra năm ngón tay.
"500 đúng không." Ôn Hân nhìn mẹ Đông Qua, giọng nói bình tĩnh.
"500! Cô đuổi ăn mày à!" Vẻ mặt Đông Qua mất