Tác giả: Ngô Đồng Tư Ngữ
Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015
Lượt xem: 1341678
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1678 lượt.
ứ nhất, cô đã hai lần nói sai quân hàm của tôi, tôi đeo hai lon —....thiếu tá, không phải một lon, cách điều động vật giá cũng không điều động như vậy; thứ hai, lần hợp tác ở bệnh viện đó tôi đã biến quân trang mới mang về từ Vân Nam thành hồ lô máu, tôi đã làm tốt mức độ phối hợp lớn nhất, hơn nữa cảm thấy hài lòng với biểu hiện của mình; thứ ba...."
Lệ Minh Thần đột nhiên vươn tay đến trên đầu Ôn Hân, nhẹ nhàng vén lên. Sợi tóc dọc theo đỉnh đầu mông lung đến trước mắt, trong khe hở, Ôn Hân nhìn miệng Lệ Minh Thần lúc mở lúc đóng nói: "Hình như làm thaanh thích trước, là người nhà cô."
Một cánh hoa quế nhỏ bị thổi xuống từ đầu ngón tay Lệ Minh Thần, Ôn Hân thấy hoa mắt, Lệ Minh Thần không thấy đâu, mà trong ngực mình có thêm một túi đồ.
Thuốc lần trước cô quên cầm.
Người này không nói lắm thì không chịu được à.... Ôn Hân nghe thanh âm ầm ầm đi xa của xe việt dã, xoay người trở về nhà.
Mặt trời lấy góc chếch ba mươi đồ xuyên qua kính chắn gió của xe việt dã, chiếu vào trên mặt Lệ Minh Thần, vẻ mặt đồng chí thiếu tá hiếm khi nghiêm túc.
Từ nhà này, anh có 29 năm, nhưng hôm nay khi nhìn thấy Ôn Hân giúp Ôn Noãn bôi thuốc, trong nháy mắt lần đầu tiên mới thật sự cảm nhận được nó.
Một tay vịn tay lái, một tay móc điện thoại ra, dãy số kia trong danh bạ điện thoại, anh đã không bấm mấy năm rồi, có gọi không đây.
Điện thoại di động hình như có nhãn lực đặc biệt, nhân lúc ở trong tay anh bắt đầu hát.
Một giây trước sắc mặt Lệ Minh Thần còn nặng nề, lúc nhìn thấy dãy số thì vẻ mặt lại khôi phục kiểu lưu manh"Thời gian nghỉ ngơi, muốn tăng ca phải thêm tiền trợ cấp!"
Mỗi lần chỉ cần người này điện thoại tới, liền chính xác không có chuyện tốt! Lúc Lệ Minh Thần nói chuyện cười như tên trộm.
"Muốn tiền trợ cấp, không thành vấn đề, bây giờ là một giờ qua mười lăm, cậu có thể chạy về doanh trại của chúng ta trước ba giờ sẽ có thưởng, nếu không...." Điểm quan trọng trong lời nói của Tham mưu Lý Bá Ngôn đặt ở nửa câu sau, điều này làm cho Thiếu tá Lệ vừa mới chạy tới thành phố C rất đau buồn.
"Lý Bá Ngôn, tiên sư mày." Lệ Minh Thần hùng hùng hổ hổ cúp điện thoại, thừa dịp chung quanh không có xe, đạp chân ga hết mức.
Lệ Minh Thần dừng xe xong, lúc chạy một mạch về đến doanh trại, sau lưng còn có hai người đứng gác đi theo đuôi.
Nhìn Lệ Minh Thần hô hấp đều đặn và hai người đứng gác thở mạnh, Cao Hán hướng về phía bọn họ khoát tay, biểu thị đã hiểu rõ tình hình.
Một tên lính gác trong đó rất lễ phép nói "Xin Thiếu tá Lệ chú ý tố chất tác phong quân nhân của mình." Sau đó hai người rút lui.
Lệ Minh Thần liếc mắt xem thường, những thứ kia đúng là chuẩn bị khi đối đầu với quân Hồng Lam của đoàn 703 mới lấy ra, sớm như vậy đã muốn vét đáy của anh, nào có chuyện dễ dàng như vậy."Cái đó đến lúc đó lại nói, phần thưởng của em đâu?"
Động tác chìa tay của Thiếu tá không chút nương tay.
Một tấm thẻ màu đỏ đặt trong lòng bàn tay anh, "Mùng ba tháng sau, cưới được chị dâu cậu qua cửa, bao tiền lì xì nhớ lớn một chút ."
!
Đây coi là phần thưởng quỷ gì vậy....
Lệ Minh Thần đi trên đường có chút lười biếng, không có tinh thần như bình thường."Cái gì mà đi sư đoàn rất tốt, bên cạnh nội thành, mỗi lần trở về trong quân đội lại phải mất hơn một giờ."
Lệ Minh Thần quen sống ở bộ đội không thích nơi kia của Thủ trưởng,vừa nghĩ tới cả người phải theo khuôn phép là toàn thân anh không được tự nhiên, đợi chút....
Cách quân đội hơn một giờ, vậy cách cô....
Đại đội trưởng Lệ đang đi trên đường đột nhiên cười hì hì một tiếng, "Cậu lính kia...."
Lệ Minh Thần đột nhiên bắt được một cậu lính nhỏ đi qua bên mình, chờ cậu ta đứng lại, Lệ Minh Thần quan sát cậu ta từ trên xuống dưới: "Tiểu đội trưởng tiểu đội 1, Trương...."
"Báo cáo Đại đội trưởng, tôi là tiểu đội trưởng tiểu đội 1Trương Quốc Đống." Trung sĩ chào kiểu quân đội với Lệ Minh Thần, tư thế rất tiêu chuẩn.
"Không tệ, không tệ, đến bãi tập chạy 10 km cho tôi xem thể năng như thế nào?"
Một.... 10 km! Chủ nhật tiểu đội trưởng đáng thương không có nhiệm vụ huấn luyện bị Đại đội trưởng Lệ đàn áp, chạy một vòng lại một vòng ở trên bãi tập.
"Người kia là ai? Tiểu đội phó của tiểu đội 7 Trương...."
"Báo cáo Đại đội trưởng, tôi là tiểu đội phó tiểu đội 7 Trương Ngọc Tỉ."
"Ừ, không tệ không tệ, cậu cũng đi chạy một vòng, cho tôi thấy thể năng."
Trên miệng Lệ Minh Thần đang ngậm cỏ đuôi chó nhìn qua không còn ủ rũ như lúc mới ra khỏi doanh trại, tâm tình quả thật tốt không còn giới hạn.
Ngày ấy, trong tiểu đoàn quân tiên phong lưu truyền ra một tin tức nhỏ: chính xác Phó doanh trưởng Lệ Minh Thần kiểm tra thí điểm tình hình thể năng của tiểu đội trưởng họ Trương, hình như là sát hạch trá hình, để làm công tác chuẩn bị cho bước tiếp theo.
Trong lúc nhất thời, là tiểu đội trưởng họ Trương của đại đội 3 hay là không phải của đại đội 3 cũng đều phải tập hợp ở bãi tập.
Nhìn các tiểu đội trưởng bị án phạt chạy càng ngày càng nhiều, trong lòng Lệ Minh Thần độc thoạ