Tác giả: Ngô Đồng Tư Ngữ
Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015
Lượt xem: 1341722
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1722 lượt.
đưa cây son môi cho Ôn Hân, “Nhưng em thấy hình như hôm qua anh trai không vui, đặt người chị xuống xong là đi luôn, nói cái gì mà trước khi gác cổng phải chạy về trong quân đội, có trời mới biết trong mắt thiếu tá Lệ có lúc nào có quân kỷ đâu, giống như hôm nay, vừa mới kết thúc giam cầm, biết chị có chuyện còn không phải là trực tiếp chạy tới…” Tả Dữu nói xong, đột nhiên nhớ tới cái gì đó: “Chị dâu, hôm nay em không đến công ty, xin phép giúp em…”
Ôn Hân vẫn còn đang suy nghĩ lời ban nãy của Tả Dữu, đồng ý với cô ấy xong lại tiếp tục suy nghĩ… người nọ mất hứng?
Bữa sáng trên bàn cơm, người bạn nhỏ Ôn Noãn dù sáng dù tối luôn ám chỉ với cô là cặp sách của mình đã cũ nhiều rồi, nhưng hôm nay Ôn Hân không có nhiều tinh lực để giảng giải đạo lý với Noãn Noãn bé nhỏ, vì vậy Ôn Noãn không có răng cửa cũng mất đi tâm trạng tốt lúc sáng sớm hôm nay, chỉ là tâm trạng tốt của cô bé không ngờ trở lại rất nhanh, hơn nữa còn rất nhiều.
Ở trước cửa siêu thị còn bất đắc dĩ kéo tiểu nha đầu Ôn Noãn đang vểnh môi, tạm biệt Ôn Hân, Tả Dữu liền lên một chiếctaxi, báo địa chỉ, Tả Dữu bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.
Hôm qua anh hai nói anh cả định làm khó dễ Vạn Bác, hợp đồng có lẽ đã không ký được.
Nhưng trước đó rõ ràng ba đã đồng ý với cô là sẽ cho Vạn Bác chuyện làm ăn này coi như đáp lễ đã để cô vào công ty, cho nên hôm qua nghe trong điện thoại của Ôn Hân là bọn họ bàn hợp đồng với Hằng Vũ, Tả Dữu biết nhất định là anh cả làm.
Đại tiểu thư tức giận, tính khí rất lớn. Cho nên Tả Dữu vừa bước chân trước vào cửa biệt thự nhà họ Tả, thì giọng nói buông ra không chút nể nang, kêu to: “Cha, anh cả ức hiếp con!”
“Ông cụ không ở nhà, em nói anh nghe thử xem, anh ức hiếp em như thế nào?”
Tả Dữu không ngờ, Tả Tuấn rất ít khi ở nhà vậy mà sáng sớm tinh mơ lại phá lệ ngồi trên ghế sofa uống cà phê, đọc báo.
Đáng trách là cô vào cửa nhưng không xem xét địa hình trước.
Tiểu thư Tiểu Quả không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ anh cả Tả Tuấn, hơi mất bình tĩnh.
Vĩnh viễn bảo vệ
"Ông cụ không có ở nhà, em nói anh nghe thử coi, anh ức hiếp em thế nào ?" Tả Tuấn để tờ báo trong tay xuống, uống một ngụm cà phê rồi nhìn em gái.
Tả Tuấn hiển nhiên là mới vừa rời giường, áo ngủ tơ tằm trên người còn chưa thay, kiểu dáng thân đối màu đen, da thịt màu lúa mạch lộ ra từ cổ kéo đến trước ngực, khi quay đầu nhìn Tả Dữu, áo lại càng mở rộng ra thêm.
Mí mắt Tả Dữu nhảy nhót, nhìn Tả Tuấn ở trước sô pha một cái sau đó quay mặt đi, đối với người anh trai không lúc nào là không lãng phí điện lực này cô đã không buồn nói nhiều, cô nghiêm mặt đi thẳng vào vấn đề: "Ba đồng ý với em sẽ ký một bản hợp đồng với Vạn Bác, tại sao anh lại chặn ngang!"
Tả Dữu đối với Tả Tuấn không giống như với Lệ Minh Thần, muốn làm nũng liền làm nũng muốn ăn vạ là ăn vạ, trời mới biết lần nói lý này cô có không biết bao nhiêu dũng khí mới dám nhảy ra quát lớn với Tả Tuấn .
"Anh làm không có giới hạn lâu thế, sao anh không bị AIDS đi...." Lúc Tả tiểu thư thở phì phò ra cửa, đã bắt đầu không lựa lời.
Tả Tuấn nhìn bóng lưng em gái rời đi, bưng ly cà phê lên vừa uống vừa nói: "Nguyền rủa cũng không có ý tưởng mới."
Có thể lọt vào mắt xanh của Dữu Tử, người phụ kia quả thực rất khác biệt. Một ly cà phê cũng không cứu vớt được một đêm tinh lực tiêu hao trên người mỹ nữ của Tuấn thiếu gia, anh ngáp một cái, lên lầu ngủ bù.
Mất đi khoản hợp đồng với Hằng Vũ tất nhiên rất đáng tiếc, nhưng công việc của Vạn Bác vẫn phải tiếp tục, cũng may bảy ngày sau khi vấp phải khó khăn với Tả Tuấn, Vạn Cương đi công tác từ Hongkong về mang theo hai bản hợp đồng có lợi ích không nhỏ, trong lúc nhất thời trước mắt nhân viên của Thiên Hòa Vạn Bác dường như đều là bao lì xì cuối năm rất dày.
Hai người có cảm xúc không phù hợp với dòng nước lớn của toàn bộ công ty, đó là Ôn Hân và Tả Dữu.
Tả Dữu mất hứng, bởi vì trên con dấu quân công một nửa không phải là cô.
Ôn Hân khó chịu, ngay cả bản thân cô cũng không nói ra được, có lẽ là không muốn nói thôi.
Âm thanh ngoài phòng làm việc của Ôn Hân rất lớn và ồn ào, các nhân viên đang bàn bạc sôi nổi xem tối nay sẽ chọn nơi làm làm thịt lão Vạn, đúng lúc này Tả Dữu mang theo khuôn mặt nhăn nhó mò vào cửa phòng Ôn Hân."Chị dâu...."
Ôn Hân đang loay hoay với điện thoại trên tài liệu, nghe thấy âm thanh, bèn ho nhẹ một tiếng: "Đừng gọi bừa."
"Tại sao lại là gọi bừa, rõ ràng...." Có thể là phát hiện ra Ôn Hân hơi quái lạ, Tả Dữu nhoài người lên bàn làm việc của Ôn Hân, ngó đầu nhìn, "Chị dâu, đang nhớ tới anh em!" Tả Dữu mắt tinh liếc một cái đã thấy số trên diện thoại.
"Đúng là không đàng hoàng, vẫn chưa gọi cho chị...." Một giây trước mặt Tả Dữu còn như đưa đám, giờ lại nở nụ cười gian, cả người gục xuống bàn, chống cằm nhìn Ôn Hân.
Ôn Hân đỏ mặt vì bí mật bị phát hiện, "Nói linh tinh gì đấy, chị đang tìm số điện thoại của Liễu tổng." Bị Tả Dữu nhìn chăm chú Ôn Hân lúng túng gõ xuống mép bàn, "Đây là phòng làm việc,