Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Nghe Lời, Vậy Mời Xuống Giường!

Không Nghe Lời, Vậy Mời Xuống Giường!

Tác giả: Ngô Đồng Tư Ngữ

Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015

Lượt xem: 1341719

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1719 lượt.

Tôi cho em số điện thoại là để em coi là vật trang trí hả! Không phải có chuyện gì thì gọi cho tôi sao!”
“Lệ Minh Thần, nhỏ giọng một chút.... đau lỗ tai.” Nói xong, cô không quan tâm tới mi đại đội trưởng Lẹ đang dựng thẳng hưng phấn, xoa xoa lỗ tai mình, “Không phải anh bế quan rồi sao? Tôi đang nói chuyện hợp đồng, đây là hợp đồng đầu tiên sau khi công ty tôi bán mình, tôi phải bàn nó tiếp, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy tôi không bàn được lần hợp đồng này?” Ôn Hân thừa nhận cô say thật, nếu không sao cô mặc kệ trán mình dựa vào ngực Lệ Minh Thần để tìm kiếm ấm áp chứ.
“Không phải chỉ là một hợp đồng cứt chó thôi sao? Tôi xem ai dám không ký cho em!”
Ánh mắt Ôn Hân mê mang, nhìn mặt Lệ Minh Thần nổi giận đưa tay vỗ vỗ, “Bạch bạch” hai tiếng vang lên, “anh nói ký liền ký, anh định đoạt chắc?”
“Tôi nói không được, ‘anh’ tôi định đoạt!” Đối với ‘anh trai’ đã chiếm tiện nghi của vợ mình rất lâu, Lệ Minh Thần lưu manh cũng không buông tha cho từng kẻ có cơ hội chiếm tiện nghi.
Ôn Hân nghiêng đầu kỳ quái hỏi: “Anh của anh là ai vậy?”
“Tả Tuấn, tổng giám đốc tập đoàn Hằng Vũ, anh trai về mặt luật pháp của thiếu tá Lệ. ‘em trai’, lâu rồi không gặp, vừa trở lại đã giao nhiệm vụ cho anh...” Ánh mắt nhìn Lệ Minh Thần của Tả Tuấn rõ ràng giống như với ánh mắt lười biếng lúc nãy... nhìn ‘em trai’ khác cha khác mẹ, trả lời thay Lệ Minh Thần.
*Ngũ Lương Dịch Tửu: được chưng cất từ năm loại ngũ cốc: cao lương đỏ, gạo, nếp, lúa mì và ngô. Loại rượu này được ca tụng là “ba chén tràn hứng khởi, một giọt cũng lưu hương”. Rượu có lịch sử 600 năm bắt đầu từ thời nhà Minh. Loại ngũ lương dịch tửu thượng hạng được sản xuất và ủ trong các bình đất sét 10 năm.






"Tửu lượng của em tốt đến thế sao? Cả đám đấng mày râu của công ty chỉ để một người con gái như em uống thành như vậy!" Đỡ thân thể càng ngày càng mềm của Ôn Hân, Lệ Minh Thần vừa ôm cô vào trong ngực, vừa liếc đám Tả Tuấn vẫn nghiêng người ngồi trên ghế tựa nói, "Chưa nói tới nhiệm vụ hay không nhiệm vụ gì, em chỉ có một câu, đây là vợ em, Tả Tuấn!"
Vợ anh, đừng có chủ ý động vào, thiếu tá Lệ chọn làm rõ nghĩa với Tả Tuấn
“Đi trước.” Không giải thích đã rời tiệc trước, thậm chí ngay cả nhìn lại bọn họ một cái cũng không có. Lệ Minh Thần trực tiếp nhấc Ôn Hân lên, ra cửa rời đi.
Ngoài cửa mơ hồ truyền đến âm thanh Ôn Hân nói thầm “hợp đồng”, sắc mặt Tả Tuấn như thường, thậm chí còn thêm nụ cười, điều này làm cho nhân viên Hằng Vũ đi cùng anh thở phào nhẹ nhõm. “Tuấn thiếu gia, vậy hôm nay vẫn…”
“Không phải bên Hồ tổng còn có một ván cờ nữa sao, thời gian vẫn còn sớm, đi qua nhìn một chút.” Tả Tuấn động cánh tay, mắt phượng liếc nhìn sắc mặt Ngụy Dược đã sớm tái nhợt, nhìn ra được, anh ta thích người phụ nữ kia, hơn nữa chuyện xưa giữa hai người khẳng định không ít.
Đàn ông trong bộ đội, tửu lượng không cần phải nói, đừng bảo là nửa chai rượu ngũ lương, dù ném cả người vào trong vại rượu ngũ lương, lúc đi ra vẫn hô vang khẩu lệnh như thường, cho nên đối đãi với “nữ đồng chí” mượn rượu làm càn này, dù một chút xíu kinh nghiệm Lệ Minh Thần cũng không có.
Đặc biệt là cô dâu nhỏ vẫn luôn tay quơ múa nói nhảm.
“Ôn Hân!” Một tay Lệ Minh Thần giữ tay lái, một tay khác hơi buồn bực đi bắt tay cô đang đốt lửa khắp nơi, “Gây nữa, gây nữa, tôi dùng sức mạnh quân sự trấn áp đấy!”
Quân lệnh với người say rượu, hữu hiệu mới là lạ. Dù âm thanh uy hiếp của Lệ Minh Thần có lớn hơn nữa, cũng không ngăn được Ôn tiểu thư đánh vào quả đào: “Ngụy Dược, tên khốn kiếp, anh không thể cách xa tôi một chút sao! Tại sao phải dồn ép tôi! Tôi không thích anh, không thích anh, không thích anh…”
Quả đấm của Ôn Hân không lợi hại, lực độ lại vừa đúng lúc đốt lên ngọn lửa nào đó trên người thiếu tá. Lúc tay Lệ Minh Thần bắt được cô, thì theo bản năng của mình cũng rên lên một tiếng.
Tay đốt lửa trên người anh, trong miệng kêu tên một người đàn ông khác. Ôn tiểu thư rất càn rỡ, thiếu tá rất giận.
Két… tiếng thắng xe vang lên, chiếc xe việt dã dừng ở bên đường.
Bởi vì theo quán tính, cơ thể Ôn Hân lắc lư, cô mơ mơ màng màng nhìn bốn phía, cánh tay lại đẩy ngực Lệ Minh Thần, “Sao lại dừng, đi mau, mau lái xe, cách xa anh ta một chút, xa… Ô ô…”
Môi đầy mùi rượu cứ vậy mà bị Lệ Minh Thần bá đạo chặn lại.
Nếu như nụ hôn lần trước là tình cảm đến một cách tự nhiên, vậy bây giờ cơ hồ đem tất cả sức lực đối kháng đều đặt trên môi. Thiếu tá Lệ còn dồn sức áp dụng trên dải đất… nơi này là của tôi, nơi này cũng là của tôi, tất cả của Ôn Hân đều là của tôi.
Trước khi bế quan, Lý Bá Ngôn cố ý gọi điện thoại tặng anh 12 chữ phương châm: dễ phòng thủ, khó tấn công, nhắm ngay thời cơ, để giành chiếm trước.
Lệ Minh Thần thuộc người không thạo trong chuyện tình yêu, chuyện ập lên đầu tất cả chính sách phương châm Lý Bá Ngôn giao phó gì gì đó anh đều không nghĩ tới, anh chỉ dựa vào phản ứng bản năng, muốn khắc dấu chạm trổ lên người Ôn Hân.... tất cả là của Lệ Minh Thần.
Lệ Minh Thần ráng