
Tác giả: Dư Mật
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 134402
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/402 lượt.
oan ngoãn trả lời vấn đề của em?"
"Anh. . . . . . Được, tôi thừa nhận, tôi để ý anh!" Đào Khuynh nhìn không thấu tâm tính của anh, dưới tình huống bị dồn tới chân tường chỉ có thể đối mặt." Anh có vẻ ngoài xuất chúng, điều kiện lại tốt, là người đàn ông hoàn mỹ, một lần nữa xuất hiện trước mắt, sao lại không để ý? Đổi lại là những người khác có điều kiện tốt, lại đối tốt với tôi, tôi cũng sẽ có để ý như vậy, thích hay không thích không có liên quan."
Thủ đoạn ép hỏi của anh rất cao minh, nhưng cô cũng không ngu ngốcchịu thua!
"Anh không muốn quản em đối với anh là cảm giác gì, dù anh nói thế nào, làm thế nào, em đều không muốn thừa nhận tâm ý của mình." Một lần nữa lại nhắc tới người khác để kích thích anh, cô thật đúng là cứng đầu cố chống. Hạ Lâm Đế trong sự ghen tuông đang bốc lên, quyết định nhẫn nại với cô thêm lần nữa.
"Ta nói, để ý cùng thích không liên quan. . . . . ." Cô lòng như lửa đốt mở miệng.
Anh lạnh giọng ngắt lời cô, "Anh còn chưa nói hết."
Đào Khuynh nhìn vào đôi mắt đen thâm thúy của anh, đột nhiên cảm thấy khẩn trương, không khỏi liếm liếm hai cánh môi khô, chờ đợi anh nói tiếp.
"Tiểu Khuynh, anh tin rằng để ý lâu rồi sẽ thích." Hạ Lâm Đế thả lỏng những căng thẳng trên khuôn mặt. Nhẹ giọng dụ dỗ: "Không nên chống cự loại cảm giác đó, anh sẽ làm em một lần nữa lại yêu anh."
Nếu cô không chịu nói ra nguyên nhân chia tay, thì tiếp tục ép buộc cô cũng không có chút ý nghĩa nào, anh sẽ tự mình tìm được đáp án.
Cô đối với anh không có cảm giác, anh sẽ lại theo đuổi cô; cô không thương anh nữa, anh sẽ cố gắng để cho cô lần nữa yêu anh. Tóm lại, anh muốn cô cam tâm tình nguyện trở lại bên cạnh anh.
"Không thể nào!" Đào Khuynh nhìn ánh mắt kiên định của anh, không khỏi tâm hoảng ý loạn, liền vội vàng lắc đầu.
"Có thật không?" Cô không phải rõ ràng nhất, thứ anh muốn trước giờ luôn luôn sẽ có được? Hạ Lâm Đế chậm rãi tiến lên, cầm lấy tay của cô.
"Anh, đợi chút, anh đừng tới đây. . . . . ." Cô bước lui về phía sau, vẻ mặt hốt hoảng.
"Tiểu Khuynh, em sợ đến gần anh sao?" Bàn tay hơi dùng sức kéo, Hạ Lâm Đế vòng tay ôm cô kéo vào trong ngực, ngửi mùi thơm trên người cô, trong lòng tràn đầy cảm khái.
Đây là cô gái mà anh yêu, vì sao hôm nay kháng cự đụng chạm của anh như vậy? Cho dù anh có rất nhiều quyết tâm muốn đoạt cô về, nhưng mùi vịbị cô cự tuyệt hoàn toàn chẳng dễ chịu.
Lòng Hạ Lâm Đế không khỏi vì cô mà sinh cảm giác đau đớn mờ ảo.
"Không nên như vậy, anh biết rõ là em không cách nào chống cự. . . . . ." Đào Khuynh túm lấy áo sơ mi của anh, hốc mắt ửng hồng. Giọng nói anh tràn đầy tình cảm lại có vẻ đau xót, bất lực như vậy, cô làm sao có thể tiếp cứng rắn được nữa?
Hạ Lâm Đế nhắm mắt lại, bàn tay khẽ vuốt lưng của cô.
"Tại sao không chịu thừa nhận vẫn còn thích anh?" Anh khổ sở than nhẹ, "Anh thật không hiểu vì sao em nhất định phải chia tay với anh." Cô có tài đức gì mà bức anh đến nước này? Đào Khuynh đau lòng không dứt, đôi tay khẽ run.
". . . . . . Em nói, em nói." Mặt cô vùi sâu vào trong ngực anh, nghẹn ngào cất tiếng"Em thật sự vẫn rất thích anh, nhưng em không chắc mình có đủ sức cùng anh tiếp tục." Ở bên anh rất vui vẻ, nhưng có quá nhiều lo lắng.
Trước kia, anh luôn che chở cho cô, thấy anh cực khổnhư vậy, cô không muốn những vấn đề của cô trở thành gánh nặng cho anh, thế nên cô chưa bao giờ nói ra khỏi miệng.
"Tại sao?"
"Yêu anh mệt chết đi." Phát hiện thân thể anh cứng đờ, cổ họng Đào Khuynh xông lên một tia khổ sở."Anh luôn là tiêu điểm của mọi người, em và anh không giống nhau. Em phải vô cùng cố gắng mới có thể miễn cưỡng đuổi theo bước chân anh, ở bên cạnh anh làm em rất tự ti."
"Anh chưa từng muốn em phải đuổi theo anh, anh chỉ cần em ở đây, bên cạnh anh là tốt rồi." Anh chỉ muốn cô ở bên cạnh anh, thương anh là đủ rồi.
"Cái này sao có thể được, em là người yêu của anh, em đương nhiên muốn xứng đôi anh, nhưng em càng cố gắng, càng thấy giữa chúng ta chênh lệch quá lớn." Mặc dù không nói ra nguyên nhân chia tay, nhưng sự chênh lệch giữa hai người xác thực mang cho cô không ít áp lực.
"Vấn đề này không phải chúng ta đã nói rồi sao? Lúc ấy ngay cả hai bên cha mẹ đều phản đối chúng ta chẳng phải vẫnở chung một chỗ,cuối cùng không phải bọn họ cũng bị chúng ta thuyết phục?, chứng minh chúng ta thật sự yêu nhau sao."
Hạ Lâm Đế buông cô ra, đau lòng đưa mắt nhìn cô."Đến cả bên phía người lớnđều đã thuyết phục được, còn có chuyện gì không thể vượt qua?"
"Anh không phát hiện đều là do anh sao?" Đào Khuynh lắc đầu, chỉ ra vấn đề giữa bọn họ.
"Cái gì?" Anh sững sờ, không hiểu ý tứ những lời này của cô.
"Là anh trấn an em, là anh giúp em mỗi khi em không chịu nổi ánh mắt khác thường của mọi ngườiquấy nhiễu, là anh ra mặt thuyết phục cha mẹ hai bên, tất cả, tất cả đều là anh làm. Em ư? Chỉ biết tiếp nhận sự bảo vệ, săn sóc của anh, chưa từng làm được điều gìcả." Cô thống hận sự bất lực của mình!
Nghe vậy, Hạ Lâm Đế như bị đánh một cú vào đầu, hít sâu một hơi mới mở miệng: "Không phải em từng nói, c