
Tác giả: Dư Mật
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 134476
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/476 lượt.
đồng ý hai người lui tới sao? Hạ Lâm Đế không chịu chia tay, mình còn tưởng rằng chị ấy sẽ đến tìm bạn."
"Mình cùng chị ấy không có quan hệ." Đào Khuynh lắc đầu một cái, hốt hoảng mở miệng.
Cảm giác của cô đối với Hạ Lâm Ngọc rất phức tạp, cô ấy từng là người mà cô thích nhất, còn là người chị mà cô kính trọng, hiện giờ lại là người phụ nữ làm cô cảm thấy sợ hãi.
Đào Khuynh ngẩng đầu nhìn thoáng qua TV, gương mặt Hạ Lâm Ngọc lập tức đập vào mắt. Bên tai dường như còn vẳng lại giọng nói lạnh lùng của Hạ Lâm Ngọc, sắc mặt của cô trong nháy mắt trắng xanh.
Cô và Hạ Lâm Ngọc từng có ước định, nhưng hiện giờ cô không có biện pháp tuân thủ, cô nên làm thế nào đây? Trong đầu Đào Khuynh hiện lên gương mặt của Hạ Lâm Đế, lòng ẩn ẩn đau.
Hà Ngữ Yến cảm thấy vẻ mặt Đào Khuynh rất không tự nhiên, đang muốn mở miệng hỏi thì lại nghe trên TV tin tức truyền đến.
"Cái gì? Chị ấy nói Hạ Lâm Đế có vị hôn thê ư!" Đào Khuynh sững sờ, nhất thời không phản ứng kịp.
Hà Ngữ Yến dán mắt vào TV.
"Đợi chút, giống như không phải. . . . . . Ký giả hỏi chị ấy, Hạ Lâm Đế có phải hay không có bạn gái, chị ấy nói trước mắt không có, chỉ là nhắc tới một vị thiên kim tiểu thư . . ."
Thật là tin tức lớn! "Công ty Hiện Vấn không phải mấy ngày trước mới tuyên bố muốn cùng công ty Hách Luân hợp tác sao? Thì ra là mục đích thực sự là muốn cùng Hạ Lâm Đế kết thân a!"
Kết thân? Lần này Đào Khuynh cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, một cỗ chua xót khó nói nên lời bất ngờ xông lên cổ họng.
Hà Ngữ Yến lập tức hỏi: "Bạn không có nghe Hạ Lâm Đế nói qua chuyện này sao?"
"Anh ấy cùng mình không có quan hệ." Anh muốn cùng người khác kết thân thì sao? Cô căn bản không có tư cách để ý!
"Rõ ràng có quan hệ!" Hà Ngữ Yến cũng không phải mới biết Đào Khuynh, cô rõ ràng rất khổ sở.
"Tiểu Khuynh, đây chắc không phải chuyện đùa, đối phương là con gái của tổng giám đốc một công ty nổi danh a!"
"Vậy rất tốt a, anh ấy có đối tượng rồi sẽ không tới tìm mình nữa." Đào Khuynh cúi đầu, kìm nén ghen tỵtrong lòng, giả bộ không quan tâm nói.
Hà Ngữ Yến cũng chỉ là người ngoài, người trong cuộc không vội, cô có thể làm thế nào? "Bạn thật vẫn có ý định chia tay với anh ấy sao?"
Hạ Lâm Đế có đối tượng là chuyện tốt, cô ghen tỵ cái gì? Đào Khuynh hít sâu một hơi, chỉnh đốn lại suy nghĩ rối loạn, khi cô lần nữa ngẩng đầu lên, thái độ đã trở nên kiên định.
"Đã sớm chia tay rồi." Cô cuối cùng cũng có thể kết thúc đoạn tình cảmnày rồi. . . .
Đào Khuynh vừa ra khỏi công ty áo cưới Tô Nhã, lập tức thấy một chiếc xe quen thuộc dừng ở bên ngoài, tiếp đó, một bóng người cao lớn mở cửa xuống xe.
"Anh tới đây làm gì?"
"Thời điểm này ở bên ngoài công ty của bạn gái đợi, đương nhiên là tới đón bạn gái tan làm." Hạ Lâm Đế lộ ra nụ cười dịu dàng, thay cô mở cửa xe.
Kể từ lúc hai người gặp lại tới nay, anh làm như không thấy kháng cự của cô, liên tục xuất hiện trước mặt cô.
"Hạ tiên sinh có phải hay không lầm rồi? Tôi không phải bạn gái của anh." Đào Khuynh sưng mặt lên châm chọc, hoàn toàn không nể mặt anh.
"Ừ, đích xác là anh nói nhầm rồi, là đối tượng đang theo đuổi."Hạ Lâm Đế đã quen với cự tuyệt của cô, đã sớm luyện da mặt dầy cực hạn rồi, nụ cười trên môi chưa từng biến mất. "Lên xe đi, anh dẫn em đi ăn đồ ngon."
"Đường đường là Tổng giám đốc sao lại giống như không có việc gì làm? Ngày ngày tới đón phụ nữ hẹn hò, thật là nhàn nhã a." Đào Khuynh đứng tại chỗ, giả vờ cười nói.
"Muốn theo đuổi bạn gái cũ, thì phải dồn hết sức chứ sao."
"Để cho ngài bỏ lỡ công việc, lòngtôi thật lo lắng!"
"Yên tâm, anh đã làm hết việc rồi, sẽ không có ai trách em." Để hẹn hò cùng cô, thời gian này Hạ Lâm Đế cơ hồ ngày ngày thức đêm làm việc, cuối cùng đem vài dự án lớn kết thúc.
Đào Khuynh cuối cùng không địch lại sự kiên trì của anh, suy sụp hạ bả vai, vô lực nói: "Vô luận em cự tuyệt thế nào, anh đều không chịu buông tay sao?" Trong từ điển của anh có phải là không có từ "Buông tha" hay không?
"Tiểu Khuynh, cái vấn đề này anh đã trả lời rất nhiều lần rồi." Hạ Lâm Đế nâng lên khóe môi, chậm rãi tiến lên, giơ tay về phía cô. "Nếu không muốn anh ở trên đường làm ra chuyện khiến người ta xấu hổ, thì em mau lên xe thôi."
Mặc dù anh vô cùng vui lòng cùng người yêu thân thiết, chỉ là lo lắng da mặt của cô mỏng nha!
"Anh . . . . không nên quá phận!" Đào Khuynh nhìn vào cặp mắt đen đang lóe sáng kia, gương mặt thoáng ửng đỏ.
"Xem ra em là thựcmuốn anh làm cái gì đó, nên mới khônglên xe?" Hạ Lâm Đế lần nữa nhẹ giọng hỏi.
Nhìn động tác vuốt ve đôi môi của anh, cô sao lại không hiểu ý tứ đây!
"Dùng loại phương thức uy hiếp này, thật là vô sỉ lại hèn hạ!" Đào Khuynh trừng mắt nhìn anh, tránh bàn tay anh đang hướng tới, trực tiếp ngồi lên xe.
Hạ Lâm Đế thay cô đóng cửa xe, đi vòng qua bên kia, ngồi lên ghế lái.
"Hôn người yêu của mình như thế nào là vô sỉ lại hèn hạ đây? Lời này quá nghiêm trọng." Anh nhếchmày, giọng nói tràn đầy vô tội.
"Em cũng không phải là. . . . . . Thôi, dù sao anh căn bản cũng không