
Tác giả: Dư Mật
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 134459
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/459 lượt.
sự là người đàn ông rất tốt, là tôi không xứng với anh ấy."
"Cô có gì không tốt? Ở trong mắt tôi cô là người phụ nữ vô cùng tốt!"
Lời nói kích động của anh làm cô sợ hết hồn.
"Ajay. . . . . ."
Anh giơ tay thay đổi sắc mặt, thẹn thùng giải thích, "Ách, là tôi ... tôi thật tâm cảm thấy cô rất tốt."
"Cám ơn." Đào Khuynh có chút cảm thấy cổ quái, nhưng thấy bộdáng lúng túngcủa anh, cô cũng ngượng ngùng hỏi tiếp. "Tóm lại anh ấy rất tốt, không phải là vấn đề ở anh ấy, là tôi cảm thấy không thích hợp, mới nói chia tay."
"Hoá ra là như vậy . . . . . . Nhưng Hạ tiên sinh hình như còn không chịu buông tha, có cần tôi giúp một tay không?" Vừa nghĩ tới có cơ hội có thể đến gần cô gái mình yêu mến, ánh mắt Ajay sáng lên.
"Anh muốn giúp thế nào?"
"Khụ! Ví dụ như giả làm người yêu...."* Anh rõ ràng hạ cổ họng, ngửa đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, nhỏ giọng nói. *(Nguyên văn là: Hộ hoa sứ giả)
Bộ dáng xấu hổ của anh khiến Đào Khuynh cười. "Nghe cũng không tồi, cám ơn anh trước."
"Tôi rất nghiêm túc. . . . . ." Cô sao lại dửng dưng như vậy? Ajay có chút gấp gáp.
"Được, lời này của đại nhiếp ảnh gia làm cho tôi rất cảm động."
"Tiểu Khuynh, cô cho rằng tôi nói giỡn sao?" Đó là anh phải lấy hết dũng khí mới nói ra những lời này đấy!
"Tôi biết là không phải." Đào Khuynh nói xong, bụng đaukịch liệt hơn, nụ cười vo thành một nắm.
"Cô làm sao vậy?" Ajay cuối cùng cũng chú ý tới cô có vẻ gì không đúng, khẩn trương hỏi.
"Không có, không có việc gì, có thể là buổi sáng ăn quá nhiều, dạ dày có chút không thoải mái." Cô lắc đầu một cái, một tay che bụng.
"Vậy có cần nghỉ ngơi một lát không?"
"Không cần, chúng ta sắp bị bỏ lại đằng sau rồi. . . . . ." Cô nhìn các đồng nghiệp đang đi ở phía trước, không muốn trở thành gánh nặng, vội vàng đi tiếp.
Lúc này, một giọng nói khàn khàn từ đằng sau truyền đến."Đào Khuynh, em đứng lại đó cho anh." Nghe giọng nói, cô hơi nhếch môi, không cần xoay người cũng biết đó là ai.
"Hạ Lâm Đế. . . . . ." Anh làm sao biết cô ở chỗ này?
Ajay quay đầu, nhìn người đang xông tới, vội vàng đứng cản ở phía trước Đào Khuynh.
"Hạ tiên sinh, Tiểu Khuynh đang làm việc, anh. . . . . ." Hạ Lâm Đế nhìn như ôn hòa, nhưng kì thực ánh mắt rất bén nhọn, chính là một người vô cùng quyết liệt! Ajay không tự chủ hít sâu một cái.
Hạ Lâm Đế quay đầu, đôi mắt đen nhìn Đào Khuynh sau lưng Ajay, lạnh lùng mở miệng.
"Không nhìn thấy sắc mặt cô ấy tái nhợt sao? Bộ dạng ốm bệnh như thế làm sao làm việc được?"
"Tiểu Khuynh?" Ajay quay lại nhìn về phía cô, ảo não nhận ra mình bây giờ mới chú ý tới điểm này.
Thật sự cô rất không thoải mái, nhưng không có suy yếu đến mức không hoạt động được!"Tôi không sao, không cần phải. . . . . ."
"Im miệng." Hạ Lâm Đế Lệ ngắt lời cô, lập tức đẩy ra kẻ chướng mắt Ajay, ôm lấy eo cô." Không được anh cho phép, không được lên núi."
Sáng sớm ở phòng ăn anh nhìn sắc mặt của cô đã cảm thấy không bình thường, nhưng lúc đó anh đang bận công việc, không cách nào quan tâm cô ngay được. Sau khi hết bận trở lại khách sạn thì anh mới biết cô cư nhiên đi theo các đồng nghiệp lên núi tìm địa điểm chụp ảnh.
Anh nhớ tình trạng của cô, thế là một đường chạy tới, khi nhìn thấy cô dùng tay ôm bụng, sắc mặt tái nhợt, lửa giận nhanh chóng bốc lên.
"Anh... anh thả em xuống. . . . . ." Người đàn ông này thật quá bá đạo! Đào Khuynh muốn giãy giụa, nhưng bởi vì đau bụng mà cả người vô lực.
Hạ Lâm Đế nhìn chằm chằm vẻ mặt cô, nhỏ giọng hỏi: " Đau bụng đến kỳ đúng không?"
Đào Khuynh cắn môi, chột dạ rũ mắt. Ai! Cô có thể lừa gạt được mọi người, chính là không thể gạt được anh, bởi vì trước đây mỗi lần đau đớn đều là anh ở bên cạnh giúp cô . . .
"Mỗi lần đều đau đến muốn ngất, tại sao còn kiên trì muốn làm việc? Là em muốn ai lo lắng đây?" Hạ Lâm Đế rất rõ ràng, cô đến kỳ sinh lý luôn đau đến sắc mặt trắng bệch. Cô ở tình trạng này còn dám đi theo các đồng nghiệp lên núi?
"Thật xin lỗi. . . . . ." Đào Khuynh biết mình có lỗi, ngoan ngoãn nói xin lỗi.
Ajay không cách nào nghe rõ đối thoại của bọn họ, nhưng anh không muốn đem Đào Khuynh giao cho Hạ Lâm Đế.
"Tôi sẽ chăm sóc Tiểu Khuynh, Hạ tiên sinh không cần lo lắng!" Anh tiến lên, lòng như lửa đốt nói.
"Cô ấy để tôi chăm sóc." Hạ Lâm Đế dò xét nhìn Ajay một cái, ôm chặt Đào Khuynh.
Thấy Hạ Lâm Đế muốn dẫn Đào Khuynh đi, Ajay vội vàng đuổi theo, hét lớn: "Tôi... tôi đã nghe Tiểu Khuynh nói rồi, anh căn bản không phải là chồng của cô ấy! Nếu cô ấy không muốn, tôi sẽ không giao cô ấy cho anh."
Hạ Lâm Đế hừ lạnh một tiếng, "Bàn về tư cách, anh còn kém xa lắm."
Ajay còn chưa kịp đáp lại, Đào Khuynh liền mở miệng trước.
"Tôi vốn là muốn giúp đỡ mọi người, lại không nghĩ rằng tạo thành gánh nặng cho anh, thật xin lỗi. Ajay, anh nhanh đuổi theo mọi người thôi."
"Nghe chứ?" Hạ Lâm Đế nhàn nhạt ném xuống những lời này.
Khi nghe thấy Đào Khuynh giúp Hạ Lâm Đế nói chuyện, Ajay đã hiểu tâm ý của cô, nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, anh mất mát thở dài. Phần tình cảm này