
Tác giả: Thạch Tú
Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015
Lượt xem: 134716
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/716 lượt.
hục năm nay, ông vẫn không ngừng quan tâm bà, thậm chí còn len lén đi gặp bà, những chuyện này ngoại trừ ông ra không có ai biết.
Rời khỏi chỗ ở của cha, Doãn Trạch Vũ cảm thấy mình nhẹ nhõm, chỉ là anh phải bắt đầu vào việc giải quyết củ khoai lang phỏng tay Đoạn Minh kia, mà anh không biết, cha của anh đang thực hiện bồi thường lớn nhất cho anh.
Trong phòng bệnh của bệnh viện, Đoạn Minh nằm ở trên giường bệnh ngủ thiếp đi.
Đường Gia Nghê liếc nhìn đến di động anh nắm chặt trong tay, từ lúc nhập viện đến bây giờ, anh vẫn luôn nắm chặt di động, gần như không có rời tay.
Đường Gia Nghê cảm thấy hẳn là anh đang đợi điện thoại của bạn gái anh, nhìn vẻ mặt anh ngủ, cô hơi đau lòng, nếu như không phải là Doãn Trạch Vũ dùng cách như thế ra mặt cho cô, có lẽ tất cả đều sẽ khác.
Những ngày Doãn Trạch Vũ ở Mỹ, cô rất nhớ anh, mỗi ngày đếm ngược ngày anh trở về, cô yêu anh sâu sắc như vậy, lại như ảo ảnh, chỉ là vui mừng vô ích.
Trên mặt cô thoáng hiện một tia đau buồn, lấy di động trong tay của Đoạn Minh ra, cô xoay người đang muốn đặt ở trên mặt bàn bên cạnh đầu giường, lại nhìn thấy một dãy số không ngừng nhấp nháy trên màn hình. Đường Gia Nghê nhớ rõ lúc cô ở cùng với Doãn Trạch Vũ, khi đó mỗi lần đưa điện thoại tới cho anh, dường như đã thấy qua chuỗi dãy số này trên màn hình di động...
Hẳn là cô không có nhớ lầm, đây là số điện thoại của cha Doãn Trạch Vũ, tại sao Đoạn Minh lại liên lạc với ông ấy, đây là cô không hiểu.
Đường Gia Nghê đang do dự có nên đánh thức Đoạn Minh nghe điện thoại hay không, điện thoại lại treo, sau đó truyền đến một bản tin ngắn, lòng hiếu kỳ thúc giục, cô mở bản tin ngắn đó.
Cậu Đoạn, hợp tác với cậu rất vui, cám ơn khổ nhục kế của cậu khiến con tôi có thể thuận lợi thoát khỏi một mối tình không cần thiết, khoản tiền còn lại tôi đã chuyển vào tài khoản ngân hàng của cậu rồi.
Đường Gia Nghê chết lặng nhìn vào mấy chục con chữ ngắn ngủi, trái tim đập thình thịch.
Hóa ra, từ đầu đến cuối cô hoàn toàn hiểu lầm Doãn Trạch Vũ!
Hóa ra, anh luôn giải thích, luôn bao dung, luôn không có tức giận, là vì anh đã dung nạp tất cả đúng sai của cô!
Hốc mắt cô đỏ lên nhìn vẻ mặt còn đang ngủ say của Đoạn Minh, lại nghĩ đến ngày đó, Doãn Trạch Vũ ở trước mặt cô gượng cười còn có vẻ mặt ủy khuất...
Anh nghe cô phê bình chỉ trích anh không thương tiếc, anh nghe cô cự tuyệt chối bỏ anh, trơ mắt nhìn cô bất chấp hết thảy tổn thương anh chỉ vì ủng hộ kẻ lừa đảo lừa gạt tình cảm của cô... Anh không có trách cô, chỉ muốn cô đừng thiện lương tới mức ngu xuẩn để cho người khác lợi dụng, sau đó cô đơn bỏ đi...
Ai có thể cho cô hạnh phúc, ai đang lợi dụng cô, cô đột nhiên thấy rõ, là cô quá ngốc, vẫn là người yêu cô quá cưng chiều cô?
Trái tim Đường Gia Nghê dường như bị khoét một dao đau đớn, cô cắn cắn môi lui về phía sau hai bước, sau đó cô nếm đến mùi máu tươi của làn môi bị nát, sau cùng, cô nắm chặt tay chạy đi tới phòng nghỉ...
Nếu như không chiếm được tha thứ của anh, cô sẽ buồn rất lâu, nhưng, cô làm sao có thể yêu cầu xa vời anh tha thứ sự ngây thơ của cô?
Anh đối tốt với cô, hoàn toàn bị ngang ngược không hiểu chuyện của cô để phủ nhận toàn bộ!
Nước mắt từ hốc mắt trào ra lớn chừng hạt đậu, cô dùng ngón tay lau, bất chấp ánh mắt của mọi người nhìn.
Từ trong vali lấy điện thoại ra của mình, hai tay Đường Gia Nghê run run, hai mắt nước mắt mông lung nhìn chuỗi dãy số, nhưng ngón tay run rẩy lại chậm chạp từ đầu đến cuối không dám ấn xuống phím bấm số.
Mãi đến nước mắt rơi xuống ở trên màn hình di động, cuối cùng cô mới nổi lên dũng khí bấm số điện thoại của Doãn Trạch Vũ, dường như Doãn Trạch Vũ đã sớm đợi thật lâu vậy, lập tức đã bật lên.
Đau lòng còn có ủy khuất, còn có rất nhiều hối hận, làm cho Đường Gia Nghê nghẹn ngào không nói được một lời.
"Gia Nghê, làm sao vậy?"
Giọng nói ân cần của anh ở đầu kia truyền đến, ấm áp lập lức chảy vào đáy lòng lạnh băng của Đường Gia Nghê, cô "oa" một tiếng khóc ra thành tiếng giống như một đứa trẻ vậy.
Mà giờ phúc này Doãn Trạch Vũ ngồi ở trong phòng làm việc đối mặt với một bàn văn kiện bị sợ hãi, đẩy ra hết hợp đồng trên bàn đứng dậy bước đi về phía trước cửa sổ.
Mấy ngày qua, không có cô làm bạn, anh gần như đều dành thời gian vào trong công việc, rất nhiêu lần muốn tìm cô, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào chịu được sự tràn đầy phẫn nộ trong đôi mắt trong suốt của cô.
Bởi vì sợ khiến cô không vui, anh thà rằng không xuất hiện ở trước mặt cô. Anh không thể chịu đựng được ánh mắt cô hận anh. Nếu như cô vui vẻ, thì anh xa xa nhìn, có gì không thể?
Anh vẫn duy trì một khoảng cách không gần không xa, quan tâm cô, một lòng chỉ mong cô bình an, chỉ là giờ phút này, cô khóc, khóc lớn ở đầu bên kia điện thoại, trong lòng anh kịch liệt đau đớn.
Nghe được giọng nói của anh, Đường Gia Nghê càng đau lòng hơn, cùng với tiếng khóc, còn có càng không ngừng nói lời xin lỗi.
"Gia Nghê, đừng khóc, nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì, được không?" Doãn Trạch Vũ tay nắm chặt điện thoại di