Tác giả: Huyền Lộng
Ngày cập nhật: 04:23 22/12/2015
Lượt xem: 1341065
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1065 lượt.
ên kéo xuống để………….” Cô không dm nói hết câu khi nhìn thấy ánh mắt của Tạp Trát Nhân đang bốc ngùn ngụt lửa tức giận.
Tạp Trát Nhân đã sớm mất đi kiên nhẫn khi bị La Y khiêu khích, lại vừa nghe nửa câu đầu của Khả Hoan, hắn giống như bọc thuốc nổ vừa được châm ngồi, mất đi lý trí, vừa vội vã và tức giận, hắn mạnh tay lắc lắc hai vai cô, điên tiết nói: “Ai cho em tự ý bỏ xuống hả? Hôm trước tôi đã dặn em thế nào, đã bảo không bao giờ được gỡ bỏ khăn che mặt cơ mà, lại càng không được tự ý cởi áo dài ra? Vì sao không nghe lời hả? Vì sao?”
Khả Hoan bị hắn lắc mạnh quá, đầu óc trở lên choáng váng cơ hồ muốn văng ra khỏi cổ. Cô cũng khống hiểu sao hắn lại tức giận đến thế, lúc này cô vừa sợ hãi và ủy khuất, hắn đã bao giờ dặn dò cô những điều đó đâu, sao giờ lại điên cuồng trách cứ cô như vậy?
Nhìn dáng vẻ vô tội đáng thương của Mèo con, lòng Tạp Trát Nhân đau như cắt, hắn vô lực buông cô ra, nước mắt của Mèo con làm cho lý trí của hắn quay trở lại. Đúng rồi, hôm đầu tiên Mèo con đến đây, hắn không khống chế được ham muốn nên đêm đó hắn đã muốn Mèo con hai lần. Sau đó, người hầu mang áo dài đến hắn có chỉ cho Mèo con cách mặc, dặn dò những điều cấm kỵ nhưng lúc đó Mèo con đã sớm mệt rũ, cơ hồ không hề mở mắt. Có lẽ lúc đó Mèo con đã ngủ say rồi nên không nghe được một câu dặn dò nào của hắn.
La Y cũng hơi lùi người xuống, những lời giáo huấn của Đức Lí Tư thật sâu cay, nói là giáo huấn Tạp Trát Nhân nhưng thực chất cũng là giáo huấn hắn. Ông bác này thật đúng là lợi hại,mấy trò xấu xa của mình ông đều nhìn thấy rõ. Tuy da mặt hắn nổi tiếng là dày, trong gia tộc này hắn chả sợ ai cả, kể cả cha mẹ ruột, nhưng riêng đối với ông bác này hắn có vài phần kiêng sợ.
Hắn cũng không phải là không hiểu ý tứ của ông bác tộc trưởng, tại sao lại là “ ta giao cô ta cho cháu trừng phạt, chết sống sao tùy cháu, chỉ cần cháu hết giận là được” chứ không phải là “Dựa theo tộc quy, đem cô ta đánh chết tại chỗ’, rõ ràng là muốn hắn cho cô ta một con đường sống.
Biết vậy nhưng La Y cũng không thể dễ dàng bỏ qua cơ hội làm cho tên “Tạp chủng” kia chịu cảm giác thống khổ sống không bằng chết. Đau lòng sao, vậy tao sẽ cho mày biết thế nào là đau lòng thật sự. Nghĩ vậy hắn nói: “Cám ơn bác đã thương yêu cho cháu cơ hội được trút giận. Nhưng nữ nô này là người của Tạp nên cháu xin nhường lại quyền động thủ cho Tạp, sau này khỏi trách cứ cháu ra tay nặng nhẹ”
Tạp Trát Nhân cắn răng căm tức nhìn La Y, tên khốn kiếp này. Hai tay Tạp Trát Nhân nắm chặt nắm đấm , phải rất kiềm chế mới không xông lên cho tên kia vài cú đấm.
La Y vênh váo phân phó binh lính: “Các người còn đứng thất thần làm gì, không mau trói nữ nô này lên giá trói, nhớ cởi bỏ sạch áo dài trên người cô ta ra, nữ nô làm sao xứng đáng dược mặc áo dài, cởi sạch ra cho ta, …ai ui…”
Câu nói của La Y bị bỏ lửng vì Tạp Trát Nhân vừa cho hắn ăn một cú đấm cực mạnh, mọi người không kịp trở tay, chỉ nghe La Y thét lên một tiếng rồi lảo đảo ngã xuống, máu mũi chảy đầm đìa. Tạp Trát Nhân tiếp tục ngồi đè lên người hắn giơ tay tiếp tục đánh, Trát Phi vội vàng chạy lại ôm chặt hắn : “Dừng tay, Tạp”. Chú làm như vậy chỉ có thể làm tình huống càng thêm phức tạp mà thôi, trong lòng Trát Phi thầm nói.
Tạp Trát Nhân vẫn trong cơn tức, giãy mạnh hất tay Trát Phi ra, Đức Lí Tư bực tức hò hét: “Các người bắt lấy nó cho ta”. Mấy tên binh lính vội chạy tới giúp Trát Phi bắt lấy hai tay Tạp Trát Nhân trói chặt ra đằng sau. Đức Lí Tư tức giận giật mạnh roi da trên tay Ba Lạp quất mạnh vào người Tạp Trát Nhân, thân mình hắn khẽ run rẩy một chút, răng cắn chặt tuyệt khong rên một tiếng, chỉ quay đầu trừng mắt nhìn cha.
Đức Lí Tư lạnh giọng nói: “Xin lỗi anh họ của mày ngay”.
Tạp Trát Nhân quật cường im lặng, roi lại rơi xuống người hắn, nhịn không được nhíu mày, thân mình cương lên. Đức Lí Tư trầm giọng nói: “Tất cả đều là do nữ nô này gây lên, cô ta chính là đầu sỏ của mọi việc, Ba Lạp, ngươi mau chấp hành tộc quy, đánh chết cô ta ngay cho ta”.
Tạp Trát Nhân lộ vẻ sầu thảm nhìn cha, lớn tiếng nói: “Không, cha …”
Đức Lí Tư không thèm để ý tới hắn nữa mà đưa roi cho Ba Lạp. Ba Lạp tiếp nhận roi hướng Khả Hoan đi tới.
Khả Hoan bị trói chặt trên cọc, áo dài bị cởi bỏ, thân thể nhỏ bé của cô trông giống như chiếc lá đang đung đưa trước gió. Cô cắn chặt môi run rẩy, đến lúc này thì cô biết mình không thoát khỏi kiếp nạn. Những chuyện vừa xảy ra cô đều chứng kiến rõ ràng, ngay cả đao phủ dù cố hết sức cũng không cứu nổi cô, đám người còn lại càng không có ý định buông tha cô. Mặt cô bị ép vào phía trong cọc nên cô không thể liếc nhìn về phía Tạp Trát Nhân, nhưng cô vẫn cảm giác được ánh mắt đau lòng của hắn đang đau đáu nhìn về hướng cô.
Ánh mắt đau đớn của hắn lúc nãy, rồi lại vì cô mà bị cha đánh… bằng đấy hành động đủ cho cô cực kỳ xúc động, từ giờ trở đi có lẽ cô không bao giờ gọi hắn là Đao phủ nữa, dù chỉ là ở trong lòng. Dù hắn có là kẻ giết người lãnh khốc tàn nhẫn đi chăng nữa nhưng tại nơi đầy bạo lực dã man này hắn vẫn vì cô mà chống lại toàn gia tộc,