XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Thể Không Yêu

Không Thể Không Yêu

Tác giả: Huyền Lộng

Ngày cập nhật: 04:23 22/12/2015

Lượt xem: 1341059

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1059 lượt.

thương Mèo con, dù sao Mèo con vẫn đang bị thương, làm sao chịu nổi hoan ái.
“Nhớ phải ăn cơm đúng lúc, ngủ đúng giờ, nhớ chưa?”
“Ân”
“Không được sự cho phép của A Mạn Đạt tuyệt không bước xuống giường, sẽ làm rách miệng vết thương, nhớ chưa?”
“Ân”
“Cần thứ gì hay thích ăn gì thì trực tiếp nói với A Mạn Đạt , bà ấy sẽ làm cho em, nhớ chưa?”
“Ân”
Hắn luôn miệng dặn dò cô từng tí một, thoáng cái đã đến khuya. Tạp Trát Nhân thấy nói gì Mèo con cũng đáp ứng, tâm bỗng thả lỏng một nửa. Khả Hoan một chút buồn ngủ cũng không có, cô ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt anh tuấn của Tạp Trát Nhân, còn chưa ngắm kỹ đã bị đôi môi hắn bao trùm lấy.
Cả buổi tối như vậy hai người chỉ ôm chặt lấy nhau….
Sáng sớm Tạp Trát Nhân vừa trở mình Khả Hoan cũng ngay lập tức tỉnh nhưng cô không có dũng khí mở mắt ra và nói lời từ biệt với hắn. Tạp Trát Nhân tựa hồ cũng không muốn làm cho Mèo con đắm chìm trong cảm giác chia ly, hắn đánh răng rửa mặt rất nhanh rồi phi nhanh ra cầu thang.
Khả Hoan lúc này mới mở to mắt, nước mắt lúc này mới chảy xuống hai má…..






Những ngày tiếp theo Khả Hoan cảm thấy vô cùng trống vắng dù A Mạn Đạt dốc lòng tận tình chăm sóc, trong lòng cô ngập tràn cảm xúc nhớ nhung da diết. Trong căn phòng này ở đâu cô cũng thấy bóng dáng của Tạp Trát Nhân, dù cố kiềm chế cảm xúc nhưng Khả Hoan vẫn không thể ngăn hình bóng của hắn tràn ngập tâm trí mình.
A Mạn Đạt tuy rằng không hiểu được hết các cung bậc cảm xúc của Khả Hoan nhưng bà cảm nhận sâu sắc những biến đổi về tình cảm của cô lúc này. Tạp Trát Nhân đi rồi cô ít ăn uống hơn, đến giờ ngủ cũng lăn lộn mãi mới yên giấc, thuốc bổ cũng không thèm uống, rảnh lúc nào là ngồi thừ một chỗ, thất thần nhìn ra cửa sổ. Dù bà cố nói chuyện phiếm để giúp vơi đi phần nào nỗi trống vắng trong cô nhưng Khả Hoan cũng chỉ đạm mạc cười hoặc trả lời cho qua chuyện.
Đến ngày thứ ba bà mới nghĩ ra cách để làm cô vui lên: Cho phép cô đứng dậy và tập đi lại trong phòng. Quả nhiên chiêu bài này tỏ ra hữu ích, Khả Hoan lập tức trở lên, cô bắt đầu rời giường và vận động thân thể. Chỉ có bằng cách này mình mới nhanh khỏe lại để có thể cùng Tạp Trát Nhân rời đi nơi này.Cô tự nhủ.
Cùng với tâm trạng vui vẻ đó, Khả Hoan hứng thú trở lại với việc học thổ ngữ, cô liên tục khoa chân múa tay hỏi han đủ thứ khiến A Mạn Đạt tiếp cô đến phát mệt. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa A Mạn Đạt cũng không nề hà vì bà đã nhận lời với lão gia và thiếu gia là sẽ dùng hết sức mình chăm lo chu đáo cho cô gái này.
Mỗi ngày trôi qua với Khả Hoan gần như là một thế kỉ, 1 tuần không có tin của Tạp Trát Nhân, rồi hai tuần trôi qua vẫn bặt âm vô tín, một tia tin tức Tạp Trát Nhân cũng gửi về…Sức khỏe của Khả Hoan đã khôi phục gần như hoàn toàn, trong đầu cô lúc này luôn vẩn vơ mấy câu hỏi: Bao giờ hắn trở về đón cô? Mọi việc của hắn có thuận lợi hay không? Hắn có khỏe không? Có nhớ tới cô hay không?
Trát Phi run lên ôm chặt cậu vào lòng, vẫn không thể tin được cơ thể hiện đã mềm nhũn ra này đã từng sát cánh bên hắn bao lâu nay, yêu thương hắn, an ủi hắn, mang tới cho hắn ánh mặt trời…Trát Phi mặt rơi đầy lệ, run run nói thì thầm vào tai Bố Quả: “Bố Quả, em tỉnh lại đi, mở mắt ra đi. Anh đang ở cạnh em này, mở mắt nhìn anh đi, đi mà..Em không thể bỏ anh mà đi như vậy, anh yêu em, yêu em, đừng rời anh đi….đừng”
Quân y nhanh chóng chạy lại mang đồ cứu thương ra cấp cứu cho Trát Phi, lúc này như đang đờ đẫn như người mất hồn. Thi thể của Bố Quả cũng nhanh chóng được mang đi.
Trát Phi không đợi quân y băng bó xong, không để ý tới những vết thương xét rách trên cơ thể, điên cuồng cầm súng ống chạy thẳng về phía quân địch. Lúc này hắn đã đối với cái chết không hề quan tâm, trong đầu chỉ còn ý niệm trả thù. Hai bên kịch liệt giao chiến cả đêm, đến sáng quân phản chính phủ đã chiếm lĩnh được biên giới giao tranh, chuẩn bị tiến vào nội thành. Quân Pháp còn lại đều nhụt ý chí chiến đấu nên dần rút lui về phía sau. Trát Phi ương ngạnh kéo quân tinh nhuệ truy kích nhưng hai ngày chiến đấu liên tục khiến quân lính mệt mỏi, Trát Phi đành phải hạ lệnh nghỉ ngơi chờ tiếp viện.
Quân y lúc này mới tranh thủ chữa thương cho hắn, vết thương rất nặng, quá trình xử lý tuy đau đớn nhưng Trát Phi mặt không đổi sắc, ánh mắt đau đáu nhìn về tiền phương, không che giấu được sự đau đớn tột cùng. Trong tâm hắn lúc này không ngừng kêu gào hai chữ: Bố quả, Bố Quả….
Lâm Khả Hoan tỉnh dậy trời đã sáng bạch. Đêm qua cô ngủ muộn , lăn lộn mãi mới đi vào giấc ngủ. Tạp Trát Nhân không hề có tin tức mà cô không được phép bước ra khỏi phòng dù chỉ một bước chân, điều đó khiến cô cảm giác mình như một phạm nhân đang cực kỳ thèm muốn không gian tự do bên ngoài. Cô ngó nghiêng xung quanh không thấy hình ảnh quen thuộc của A Mạn Đạt đâu, bình thường giờ này bà đã phải có mặt để phục vụ cô rồi chứ.
Tiếng cửa bật mở, A Mạn Đạt bước vào với vẻ mặt lo lắng: “Tiểu thiếu gia Bối Tư bị ốm, Ba Lạp đã đi tìm thấy thuốc ở thôn nhưng không gặp, liệu