Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Xứng

Không Xứng

Tác giả: Tội Gia Tội

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341623

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1623 lượt.

đi đâu! A, Trầm Khánh Khánh đâu? Chưa hóa trang xong sao?" Trương Hiển Chính đầu đầy mồ hôi, kéo kéo chiếc mũ lưỡi trai: "Mau gọi cô ấy ra mau, phải quay rồi."
Phó đạo diễn tinh mắt, vội nói: "Tới rồi tới rồi!"
Một tiếng gọi này sớm kích thích sự tò mò của mọi người. Cho tới bây giờ có vài người trong đoàn vẫn chưa thấy hóa trang nhân vật nữ chính, Trầm Khánh Khánh diện phục trang như thế nào? Liêu Khả Nhi cùng Kelly âm thầm sửa sang lại quần áo, phủ phủ trâm cài tóc, bày ra một góc độ quyến rũ nhất nhìn về phía trước. Dương Phàm và Lam Tường cũng không khỏi tò mò quay đầu lại. Một loạt người mặc dù trên tay làm việc không ngừng, nhưng ánh mắt đều hướng ra ngoài.
Khi Trầm Khánh Khánh đi tới, nháy mắt làm không khí oi bức trong phim trường bỗng loãng ra, khiến người ta hô hấp không thông.
Tao nhã nhưng không quá cầu kỳ, diễm lệ nhưng không dung tục, nếu danh kỹ ăn mặc như trăm hoa đua sắc sẽ rất dung tục bất nhã, Liêu Khả Nhi nhìn bộ váy quây dài đỏ thẫm hoàng kim lộ bả vai trên người mình, lại nhìn váy dài trắng thuần trên người Trầm Khánh Khánh, khuôn mặt lập tức đen đi vài phần. Không thể tưởng tượng được, mái tóc đen dài bóng mượt tản mạn trên vai, một nụ hoa mai vừa chớm nở cài đầu, da thịt trắng như tuyết, môi điểm chút hồng, một thân váy dài đơn giản lại tinh xảo bao lấy cơ thể mảnh mai yếu ớt, vai phủ một tầng sa mỏng, nửa ẩn nửa hiện, ở giữa xương quai xanh trang trí một giọt lệ màu hồng như máu. Nhưng hấp dẫn nhất chính là ánh mắt của cô, hai mắt có tình lại vô tình, lông mi khẽ nâng, thu hút ánh nhìn, Trầm Khánh Khánh kỳ diệu hé lộ khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp, mang theo vài phần thoát tục.
Một đời danh kỹ ở ngay trước mắt.
Trầm Khánh Khánh dịu dàng đến trước mặt Trương Hiển Chính, mỉm cười: "Đạo diễn Trương, em chuẩn bị xong rồi!"
Ngay cả Dương Phàm cũng hơi thất thần, huống chi lão quỷ háo sắc Trương Hiển Chính này. Hắn giật mình, đột nhiên phát hiện bản thân thất thố, lập tức ho khan hai tiếng che dấu, một cánh tay béo ú vỗ vỗ tay Trầm Khánh Khánh: "Được, thế thì, chúng ta bắt đầu."
Trầm Khánh Khánh bực bội nhìn chỗ bị Trương Hiển Chính sờ qua, trong lòng thầm "phi phi phi" ba tiếng, sau đó mới cười tủm tỉm đến trước ống kính máy quay.
"Ánh sáng OK, máy số 1, máy số 2 OK! Tốt lắm! Ba, hai, một..."
Lúc từ "ACTION" của đạo diễn Trương vừa vọt tới cổ họng, Liêu Khả Nhi đột nhiên hô: " Trữ tổng."
Mọi người y theo hướng phát ra hơi thở mạnh mẽ, sau đó cùng quay đầu nhìn lại.
Trữ Mạt Ly, đúng là Trữ Mạt Ly! Vẫn tuấn mỹ vô song, khuynh đảo chúng sinh như trước. Chỉ cần anh xuất hiện, hào quang tứ phía đều trở nên ảm đạm.
Nhưng mà, nghe nói xưa nay Trữ Mạt Ly chưa bao giờ đến kiểm tra đoàn phim, sao anh ta lại xuất hiện ở trong này?
Trầm Khánh Khánh thản nhiên nhìn qua, nhìn đến khuôn mặt luôn hoa hoa lệ lệ, còn có nụ cười khó hiểu ở khóe miệng kia, trong lòng bực bội không nói lên lời.
Cái đồ thích làm người ta bực dọc.






"Đừng bận tâm, đạo diễn Trương cứ tiếp tục đi, tôi sẽ không quấy rầy."
Nói đừng bận tâm, nhưng ngược lại, người này vẫn tiếp nhận chiếc ghế dựa phó đạo diễn niềm nở đưa đến, tự nhiên ngồi xuống. Sau đó Trầm Khánh Khánh cũng không thèm nhìn anh, lại phát hiện mọi người bên cạnh cô đều dán mắt vào anh, trong ánh mắt có sùng bái cùng mê luyến không nói nên lời.
Trầm Khánh Khánh khinh thường, sợ cô không tới quay phim sao? Sao lại phải tự mình đích thân đến giám sát, Trữ Mạt Ly cũng rảnh rỗi quá rồi!
Trương Hiển Chính kịp phản ứng lại, cười ha ha theo sát phía sau tiếp đón Trữ Mạt Ly, sau đó tập trung tinh thần một lần nữa: "OK, chuẩn bị, 5, 4, 3, 2, 1, ACTION!"
Cảnh quay này là Dương Phàm đóng vai Hầu Phương Vực mang theo vài công tử thân phận bất phàm đến kỹ viện tìm lạc thú, đúng lúc kỹ viện tổ chức hội thi hoa khôi lớn. Vốn nghe danh kỹ đầu bảng Lí Hương Quân mỹ mạo thiên tiên, mềm mại phong tình, tinh thông cầm kỳ thi họa, ca phú thi từ, tài hoa vô song, chỉ tiếp khách quý, trên hội thi hoa khôi hé lộ khuôn mặt diễm lệ đệ nhất. Vậy nên sao quanh trăng sáng, dường như công tử nhà giàu toàn thành đều chạy tới xem, Hầu Phương Vực cũng tới xem một phong thái ấy.
Trương Hiển Chính ngồi xuống một lần nữa: "Đoạn vừa rồi, làm lại từ đầu."
Trầm Khánh Khánh đi về đến bối cảnh lầu hai, vuốt mái tóc dài, hạ mi mắt chuẩn bị.
"ACTION."
"Chờ chút." Trầm Khánh Khánh lập tức kêu lên: "Tôi cần một sa mỏng che mặt."
"Khăn che mặt?" Trương Hiển Chính trách móc: "Cảnh này không cần khăn che mặt."
"Tôi nghĩ nên thử một lần."
Trương Hiển Chính lại cân nhắc, không tình nguyện lắm, nói: "Mau lấy đi!"
Nhân viên tổ đạo cụ lập tức tìm được một mạng che mặt trắng, Trầm Khánh Khánh đeo vào, khuôn mặt tinh xảo như ẩn như hiện, càng động lòng người.
Quay phim lần nữa.
Trầm Khánh Khánh che mặt chậm rãi xuống lầu, cũng không nhìn người bên ngoài, một tay để không một tay vịn cầu thang, bước đi hơi chần chừ, Tang ma ma bên kia lớn giọng giới thiệu. Cô yên lặng đ