Tác giả: Tội Gia Tội
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341640
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1640 lượt.
không sợ chết nói không ngừng: “Dì Khánh Khánh đúng là người nhà mà! Có phải không ba ba?”
Trầm Khánh Khánh 囧. Bây giờ muốn cô nói phải không, không phải phải không, may là Liễu Liễu hỏi Trữ Mạt Ly… Như vậy, Trữ Mạt Ly sẽ trả lời như thế nào? Trầm Khánh Khánh không biết tại sao cô lại hơi khẩn trương nhìn về phía đối diện.
Khóe miệng Trữ Mạt Ly vẫn mỉm như cũ, nhưng Trầm Khánh Khánh không nhận ra giữa ý cười kia lạnh hay nóng. Dường như anh đang nhìn cô, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện anh không nhìn ai cả.
Qua một lát, anh đứng lên nói: “Gần đến giờ rồi, con còn phải về luyện đàn.” Sau đó anh lại nói với Ted: “Anh đưa Trầm Khánh Khánh trở về.”
Liễu Liễu ôm cánh tay Trầm Khánh Khánh, nhỏ giọng bào chữa: “Nhưng mà, hôm nay con ngủ với dì Khánh Khánh…”
Trữ Mạt Ly vẫy vẫy tay với Liễu Liễu: “Ngày mai dì Khánh Khánh còn phải quay phim. Ngoan, cuối tuần ba ba cho con ra ngoài chơi.”
Trữ Mạt Ly thực chiều Liễu Liễu, nhưng với con gái, anh uy nghiêm cũng không ai bằng. Bình thường không sao, nhưng khi anh nói “Ngoan”, chính là một lời ngầm ra hiệu – phải nghe lời.
Quả nhiên Liễu Liễu lập tức do dự, bé không dám nói “Rõ ràng ba ba đã đồng ý.”, lập tức lưu luyến nhìn Trầm Khánh Khánh, chớp chớp đôi mắt, khuôn mặt trắng trẻo đấu tranh gay gắt, dường như đau lòng ra quyết định, chạy tới cầm tay Trữ Mạt Ly, quay đầu lại tủi thân nhìn Trầm Khánh Khánh nói lời tạm biệt: “Dì Khánh Khánh, hẹn gặp lại.”
Trầm Khánh Khánh cười cười, vẫy vẫy tay với bé: “Nghe lời ba ba, nếu rảnh dì sẽ cùng đi chơi với con.”
Trữ Mạt Ly đưa Liễu Liễu đi rồi, nụ cười của Trầm Khánh Khánh cũng lập tức biến mất. Cô nhìn thoáng qua Ted, người đứng sau cũng biết vì một câu nói của mình làm không khí cứng lại, vô cùng đau đớn đứng yên bất động. Lúc ấy anh ta cũng không biết đầu óc bại liệt thế nào mà lại nói như vậy, thật đáng chết!
Trầm Khánh Khánh không muốn đi, cô nâng chén trà chậm rãi uống. Sau đó lại nhớ đến cảnh tượng vừa rồi, không khỏi buồn cười. Cô làm sao có thể trở thành người nhà với Liễu Liễu, là người nhà của bé, cũng chính là người nhà với Trữ Mạt Ly. Dù cô uy hiếp Trữ Mạt Ly, tay nắm bí mật của Trữ Mạt Ly, tuy rằng hiện tại chỉ có một hợp đồng trói buộc, nhưng Trữ Mạt Ly tuyệt đối sẽ không buông lỏng cảnh giác với cô. Khi đó quan hệ phức tạp của bọn họ cũng không đơn giản như những quy tắc ngầm mà người ngoài đã nghĩ.
“Khụ khụ…” Ted ở bên kia giả bộ ngứa họng, muốn mượn cớ làm Trầm Khánh Khánh chú ý.
Trầm Khánh Khánh buông chén trà, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề: “Anh có biết mẹ đẻ Liễu Liễu là ai không?”
Khuôn mặt Liễu Liễu rất giống Trữ Mạt Ly, tuổi còn nhỏ đã kế thừa dung mạo diễm lệ của ba ba. Như vậy nguyên nhân chính có lẽ là vì bé với Trữ Mạt Ly đi ra từ một khuôn, vậy nên trên mặt bé nhìn không ra bóng dáng người mẹ, cũng vì vậy mà người ngoài vẫn không đoán được mẹ bé là ai.
Ted cả kinh, bị sặc nước miếng của chính mình, bắt đầu “khụ khụ” điên cuồng, lúc này là “khụ khụ” thật.
“Sao lại bị dọa thành như vậy?” Trầm Khánh Khánh bất mãn chau mày, rồi sau đó lại cười xấu xa nói: “Hay là anh thật sự biết?”
Ted đi theo Trữ Mạt Ly từ lúc anh khởi nghiệp, quan hệ hai người đương nhiên không tồi, cho dù anh ta đã biết mẹ đẻ là ai cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Ted nuốt hết nước miếng, thuận khí nói: “Bà cô ơi, anh xin em, chuyện này không thể hỏi linh tinh được đâu. Mạt Ly đã sớm nói rồi, ai nhắc đến, anh ta liền giết người đó.”
“Anh ta lại không ở đây. Nơi này chỉ có anh và em, anh gấp như vậy làm gì?”
“Em có hỏi anh, anh cũng không biết.” Ted lắc đầu, hé ra khuôn mặt anh tuấn trong vai phản diện, dè dặt hỏi: “Sao đột nhiên em lại muốn hỏi điều này?”
“Không có gì.” Trầm Khánh Khánh lắc nhẹ chén trà, nói miễn cưỡng: “Chỉ là em tò mò, người đàn ông bá đạo như Trữ Mạt Ly, cô gái nào có thể lọt được vào mắt anh ta, còn khiến cô ấy sinh cho con cho anh ta nhỉ? Anh thật sự không biết sao, ngày trước không phải anh là quản lý của anh ta à?”
Ted nghĩ ngợi, vẻ mặt đau khổ xin tha thứ: “Bà cô ơi, cũng chẳng phải anh ta mang thai, anh làm sao biết được.”
Trầm Khánh Khánh tiếp tục tự đoán: “Sẽ không phải đẻ thuê chứ? Chẳng lẽ Trữ Mạt Ly cũng là gay?”
Bộ mặt Ted run rẩy, cứng họng không nói gì.
“Thôi, dù sao cũng không liên quan đến em, biết nhiều bí mật của anh ta đối với em cũng chẳng tốt lành gì. Đi thôi!” Trầm Khánh Khánh phất phất tay, không hề tự hỏi vấn đề này.
“Ba ba!”
Ngồi sau xe, Liễu Liễu rời khỏi người Trữ Mạt Ly, đôi tay nhỏ bé nhanh nhẹn nắm cổ tay áo Trữ Mạt Ly, khuôn mặt xinh xắn khẩn trương ngước lên thấy Trữ Mạt Ly đang trầm tư.
Trữ Mạt Ly phục hồi lại tinh thần: “Ừ?”
Liễu Liễu nửa nức nở, nửa tủi thân nói: “Ba tức giận? Liễu Liễu biết sai rồi, nhưng Liễu Liễu chưa nói dì Khánh Khánh là mẹ Liễu Liễu, ba ba đừng tức giận.”
“Ba không tức giận.” Trữ Mạt Ly dịu dàng sờ sờ má Liễu Liễu.
Liễu Liễu đưa tay nhỏ bé xoa xoa hai gò má Trữ Mạt Ly: “Vì sao ba lại khó chịu như vậy?”
Trữ Mạt Ly sửng sốt, cười nói: “Không có, ba ba tốt lắm.”
Anh ôm L