XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Yêu Sẽ Không Quay Lại

Không Yêu Sẽ Không Quay Lại

Tác giả: Gia Diệp Mạn

Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341850

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1850 lượt.

Nhiên cố kỵ an toàn của Tiểu Mạn dặn dò không cần tự chính mình đi vào bên trong quán rượu T. Ba mẹ Tô Nam biết sự tồn tại của Lâm Lâm, gửi vé máy bay cho hai người bọn họ, để cho bọn họ lập tức trở về. Đến thành phố C, để bọn họ nhận Lâm Lâm, An Nhiên liền đem con gái ở lại cùng với ba mẹ Tô Nam, đi theo Tô Nam lại trở về thành phố S thu dọn đồ đạc.
Trước khi rời thành phố S, An Nhiên muốn cùng Tần tiểu Mạn cáo biệt, không ngờ chính Cố lãng đi theo Tần tiểu Mạn cùng đến trạm xe lửa tiễn hai người bọn họ. Nhớ tới Tần tiểu Mạn, An Nhiên quyết định, lần sau gặp nhất định phải che cái miệng của cô ấy lại, đừng cho cô ấy nói lung tung , bị Cố Lãng dụ dỗ tìm không ra đông tây nam bắc.
"Anh ở đó quán rượu tìm được." Nam Tịch Tuyệt định đeo lên cho cô, An Nhiên tránh được.
Trên cổ tay dây chuyền của anh vẫn sáng chói như cũ, cùng sợi dây chuyền này hoà lẫn. Chỉ là, hai sợi dây này, lần nữa liên tiếp không dậy nổi những thiếu sót đứt gãy năm tháng này.
An Nhiên đem lấy lại hình, cười ngẩng đầu nói: "Lâm Lâm so với lúc em nhỏ hơn hiểu chuyện nhiều. . . . . ."
Nam Tịch Tuyệt nghiêng người qua, cúi đầu hôn lên cô.
Cô muốn tránh, bị anh giữ gáy lại, tránh thoát không ra. Anh đè ép cô, hai người liền ngã xuống.






Vừa chạm đầu xuống gối, An Nhiên đã cảm thấy có chút choáng váng.
Dưới ánh đèn sắc mặt của cô có vẻ tái nhợt, bàn tay Nam Tich Tuyệt vuốt ve mặt cô, vén mái tóc dài của cô sang một bên đặt gối đầu ra sau gáy cho cô “ Nghỉ ngơi cho tốt”.
An Nhiên lại giơ tay lên ôm lấy mặt anh, nghiêm túc nhìn anh, đầu ngón tay miêu tả hình dáng khuôn mặt của anh. Khi còn nhỏ, diện mạo của anh đã có chút khí chất mạnh mẽ, tuổi tác ngày càng lớn, trên người anh càng thể hiện ra sự kín kẽ trầm ổn. Môi mỏng vẫn như cũ, lông mày bướng bỉnh, ánh mắt thâm thúy, sống mũi cao thẳng, chỉ là…Ngón tay khô ráo của cô từng lần một xoa qua khóe mắt của anh, cảm thấy nơi đó có những nếp nhăn nhỏ, dường như trên người anh đang lưu lại những dấu vết của thời gian.
Từ sau khi anh tới nơi này tìm cô, đây là lần đầu tiên cô ở khoảng cách gần như vậy mà cẩn thận quan sát anh.
Cô chạm vào mái tóc của anh, vừa ngắn lại vừa cứng, cảm thấy rất đâm tay, cô đã tìm được sợi tóc trắng mà cô chú ý thật lâu, gần chỗ tóc mai bên tai trái, níu chặt, bứt mạnh xuống cho anh.
Cô nghe được âm thanh quần áo rơi trên mặt đất, còn chưa xoay người lại, một chân đã bị anh nâng lên, vật cứng rắn kia liền trực tiếp tiến vào.
Anh đi vào từng chút từng chút một, An Nhiên uốn cong người, cắn tay của anh, nhẹ nhàng hít thở.
Cô còn chưa đủ ẩm ướt, nhưng Nam Tịch Tuyệt có chút gấp gáp, sau khi tiến vào liền ôm chặt cô ra sức luật động. Tiết tấu càng lúc càng nhanh, sức lực càng ngày càng mạnh. Vốn dĩ thân thể An Nhiên đã mệt mỏi, bị anh làm như vậy trong chốc lát liền cảm thấy trước mắt tối sầm lại, cô sợ chính mình sẽ thật sự mất thể diện mà ngất đi, hai tay liền đẩy Nam Tịch Tuyệt đã áp sát toàn bộ lên cơ thể cô ra, “……!” Cô phát hiện bản thân nhất thời rất khó phát ra âm thanh, chỉ còn hơi sức để thở dốc.
Trong mắt trong lòng Nam Tịch Tuyệt đều là thân thể trắng nõn thơm mềm của An Nhiên, nhìn hai cánh tay yếu ớt của cô khoác lên bờ vai của anh, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, ánh mắt anh si mê nhìn cô, lại càng không thể khống chế được. Anh hạ đôi chân dài của cô xuống, thân dưới cũng luật động không ngừng, kéo tay cô phủ lên bờ ngực trắng noãn của cô, cùng cô tự an ủi bản thân.
Mặt An Nhiên càng đỏ hơn.
Ở trước mặt anh không phải cô không muốn buông thả bản thân, chỉ là xa cách lâu như vậy mới gặp lại anh, nên những động tác tình tứ như thế này thật sự khiến cô cảm thấy thẹn thùng.
Cô không muốn như vậy, liền gắng sức kẹp chặt anh, khiến anh không thể giở thủ đoạn.
Nam Tịch Tuyệt có vẻ hưng phấn hơn, anh liền nắm tay cô phủ lên trên bờ ngực trắng noãn, vùi mặt vào vuốt ve.
Ở trong chăn hai người đều một thân mồ hôi. Sau khi Nam Tịch Tuyệt kết thúc lần thứ nhất, thấy sắc mặt An Nhiên cũng tốt hơn lúc bắt đầu rất nhiều, càng không chút kiêng kỵ tiếp tục thêm lần nữa. Anh là bị đói quá lâu rồi, lần này An Nhiên bị anh giày vò lại ngoan ngoãn phối hợp thuận theo ý anh, càng khiến anh muốn làm thêm nhiều lần nhiều kiểu nữa.
Lúc này thân thể thấm đầy mồ hôi của hai người dán vào nhau chặt chẽ, bọc chăn theo động tác của anh mà lay động nhẹ nhàng.
An Nhiên cắn trên cổ anh một cái, “Anh xong chưa vậy?”
Nam Tịch Tuyệt ngây ngốc cười một tiếng, lại nặng nề áp xuống người cô, khiến cho cô phải kêu ra tiếng.
Anh kéo tay cô chạm xuống phía dưới, thấy một mảng ẩm ướt, cũng không biết là của người nào, dính đầy bàn tay của cô. Anh không để cho cô rụt tay về, giữ tay cô trực tiếp chạm vào phía dưới.
Một đêm này Nam Tịch Tuyệt sẽ không ngừng nghỉ chút nào, sau mấy lần qua đi rốt cuộc anh cũng bằng lòng đi ra, nhưng là anh vẫn ôm cô không chịu dừng lại, động tác mờ ám không ngừng.
An Nhiên có chút tức giận, liền quay lưng lại không muốn để ý đến anh. An