XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Yêu Sẽ Không Quay Lại

Không Yêu Sẽ Không Quay Lại

Tác giả: Gia Diệp Mạn

Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341824

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1824 lượt.

lên, thuận tiện ôm cô lật người lại, mặt đối mặt khi dễ cô.
Ánh mắt của anh xẹt qua toàn thân cô, dừng lại ở vết thâm trên eo cô. Ánh mắt anh lạnh băng. Mặc dù anh thích nắm vòng eo mảnh khảnh của cô, nhưng vị trí anh hay cầm gần phần hông hơn. . . . . . Hơn nữa, dấu vết trong bắp đùi cô là chuyện gì xảy ra?
Động tác của anh chậm lại, sắc mặt lạnh dần.
"Sao. . . . . . Thế nào?" Cảm thấy không đúng, An Nhiên mở mắt, không hiểu nhìn về phía anh.
Nam Tịch Tuyệt cúi người, bóng dáng của anh bao phủ cả người cô. Anh vuốt ve qua mấy dấu vết xa lạ trên người cô, cố ý tăng thêm sức lực, đau đớn khiến cô co rúm người lại. Nam Tịch Tuyệt nhìn thẳng vào mắt cô, lạnh giọng hỏi: "Kẻ nào đụng vào em?"
An Nhiên xoay mặt, nhớ tới những chuyện ghê tởm mà Khâu Thiếu Trạch đã làm với cô, hai gò má ướt mồ hôi bởi vì khó chịu mà đỏ bừng, "Không có người nào." Anh vẫn ngưng lại ở trong cơ thể cô, nửa đường dừng lại khiến cho cô càng khát vọng hơn, nâng hai chân vòng qua hông anh, giơ mông lên chủ động nghênh hợp, "Nhúc nhích. . . . . ."
Giọng nói của cô khàn khàn động tình, chui vào trong tai Nam Tịch Tuyệt, mềm mại ngọt ngào, tim giống như tan chảy trong mật ngọt , hương vị ngọt ngào mềm mại. Nam Tịch Tuyệt bắt lấy hông của cô, động tác dần dần lại tăng nhanh, nhanh chóng đưa cô đến đỉnh khoái cảm.
Sau khi kết thúc, An Nhiên xụi lơ ở trên giường, ngay cả đầu ngón tay cũng lười nâng lên. Nam Tịch Tuyệt vẫn không chịu dừng, ôm cô vừa gặm vừa cắn từ đầu đến chân, hai cánh môi mỏng để lại dấu vết trên từng tấc da thịt của cô, nhất là trên eo và đùi. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận được hết sức rõ ràng hai hàm răng đang gặm nhấm của anh, mang theo hờn giận, oán khí ngất trời.
Thân thể cô hết sức nhạy cảm, anh liếm cắn sắc tình, hai chân An Nhiên cong lên, chà sát liên tục với ga giường , ham muốn lại lần nữa bị anh khơi lên. Cô nhẽ nngẩng đầu lên, nhìn thấy anh đang chui ở chỗ rộng mở giữa hai chân cô, cô phát ra một tiếng rên rỉ thật thấp nằm trở lại, cằm ngửa lên, mồ hôi hột theo tóc mai hai bên chảy xuống xẹt qua cái cổ căng thẳng của cô.
An Nhiên cắn thật chặt ngón tay mình, cảm thấy môi của anh dời đến nơi mềm mại giữa hai châm mình, cô bật khóc thút thít. Cô ngồi dậy đẩy anh ra, xấu hổ, "Anh. . . . . . Đừng cắn chỗ. . . . . . A ừ. . . . . ."
An Nhiên cảm thấy anh chính là cố ý, rõ ràng tất cả đều nói là không cần, anh còn cố ý dùng răng nanh gắm hai cánh hoa nhỏ đã sưng phồng không chịu nổi, đầu lưỡi dẻo dai vân vê viên chân châu nhỏ . Lần đầu bị bị làm như ậy, An Nhiên lần nữa ướt nhẹp. Nam Tịch Tuyệt nếm chất lỏng kia của cô, liếm cuốn vào trong miệng mình, đầu lưỡi đẩy chất lỏng ra hiện ra khe hở nhỏ, thừa dịp nó khẽ mở ra mà xuyên vào, sau đó rút trở về.
An Nhiên cảm giác cả người mình đều muốn thiêu cháy, toàn thân đều cần sự vuốt ve. Cô kéo một cái tay anh đến trước ngực mình, ấn bàn tay anh ý bảo anh vuốt ve. Bàn tay anh mang theo vết chai sạn vân vê bầu ngực non nớt của cô, ngón cái cùng ngón trỏ nắm chặt đỉnh cương cứng của cô.
Cho dù là như thế, An Nhiên vẫn cảm thấy không đủ. Loại cảm giác gần như điên cuồng này làm cho cô có chút sợ hãi, thân thể này thật sự khát vọng như vậy sao? Cô cứ như vậy khi được anh dùng miệng và ngón tay chăm sóc lần nữa **.
Đầu óc An Nhiên tạm thời trống rỗng.
Nam Tịch Tuyệt ngẩng đầu lên, liếm liếm chất lỏng ướt át sáng bóng trên khóe môi. Cúi đầu nhìn An Nhiên, cả người cũng lộ ra sức quyến rũ, làm cho tâm hồn con người khó an.
Đang trong tuổi phát triển, trên người cô có một loại khí chất đặc biệt. Quanh năm luyện đàn dương cầm khiến sống lưng cô bất cứ lúc nào cũng thẳng tắp, ưu nhã cũng không giả bộ. Vóc người cao gầy, ngực và mông ngày càng đầy đặn mượt mà, cũng không vạm vỡ giống như phụ nữ phương tây, vòng eo mảnh khảnh, hợp với phần mông thành một đường cong hoàn mĩ, một ít nơi, vừa vặn khiến cho anh dễ dàng nắm chặt, giống như từ nhỏ, chính là muốn để cho anh nắm giữ.
Toàn tâm toàn ý của cô đều đặt ở trên người anh, đối với những ánh mắt ngưỡng mộ theo đuổi của những người khác đều làm như không thấy, hoàn toàn không ý thức được cô hấp dẫn cỡ nào trước mắt những người khác phái.
An Nhiên bụm mặt nằm lại trên giường không dám nhìn anh. Anh tự tay dò đến dưới mông cô, phát hiện phía dưới mới vừa đổi ga giường đã ướt một phần nhỏ, vẫn như cũ trêu đùa cô, lời nói mập mờ đến mức tận cùng: "Lần này nước nhiều nhất."
Nhìn cô mắc cỡ đến bả vai cũng phiếm hồng, Nam Tịch Tuyệt quyết định không khi dễ cô nữa, kéo chăn bông bên cạnh đắp lên cho cô, "Coi chừng bị lạnh."
An Nhiên hừ hừ mấy tiếng, không ngẩng mặt nhìn anh, dĩ nhiên cũng nằm như vậy ngủ thiếp đi.
Sau khi cô tỉnh lại đã là nửa đêm.
Ngọn đèn nhỏ ở đầu giường vẫn sáng, Nam Tịch Tuyệt đang ngồi bên giường hút thuốc lá, ánh lửa đỏ thắm. Anh mặc một chiếc quần dài, trên người chỉ tùy ý mặc một cái áo khoác. Tóc của anh có chút loạn, trên đỉnh đầu còn có mấy sợi dựng đứng lên, hiếm có khi lại lộ ra dáng vẻ bướng bỉnh, có điểm giống như một đứa trẻ vừa chạy đi làm một việc xấu.<