Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Yêu Sẽ Không Quay Lại

Không Yêu Sẽ Không Quay Lại

Tác giả: Gia Diệp Mạn

Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341529

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1529 lượt.

bên cửa sổ kéo một cái ghế lại đây, đẩy tới bên cạnh Nam Tĩnh, "Mời ngồi."
Nam tĩnh cúi đầu nhìn đứa bé một chút, đôi môi giật giật, sau đó trầm mặc ngồi xuống.
Ông lạnh lùng nhìn Nam Tịch Tuyệt, chờ một lời giải thích từ phía con trai.
Nam Tịch Tuyệt tránh ra ánh mắt của ông, ngoắc ngoắc ý bảo Lâm Lâm đi tới, rồi sau đó sờ sờ đầu của bé, nói: "Ông ấy là ông nội, nghe lời, gọi ông nội."
An Lâm Lâm nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Nam Tĩnh một chút, có chút sợ hãi, gọi một tiếng nhỏ xíu. Nam Tĩnh lại không nghe được, nhìn cô bé đang núp bên cạnh Nam Tịch Tuyệt, giọng nói lạnh nhạt, "Ta chưa nói sẽ nhận con bé."






Tiền Tấu
Nam Tĩnh một câu không nhận, Nam Tịch Tuyệt cùng An Nhiên không có nói gì, Nhập Hồng lại giận, cố kỵ đứa bé ở bên cạnh, không tốt cùng ông ấy cãi nhau, chỉ là oán hận liếc ông ấy một cái, giận đùng đùng đi tới bên giường khom lưng ôm lấy Lâm Lâm.
"Bảo bối ngoan, cùng bà ngoại nói, tên con là gì?" Nhập Hồng tạm thời đè xuống lửa giận trong lòng, ôm khuôn mặt nhỏ bé Lâm Lâm, dịu dàng hỏi.
An Lâm Lâm mắt to đen nhánh xoay vòng, nghiêng thân thể qua Nhập Hồng nhìn An Nhiên, lại nhìn trở lại, phát hiện bà ngoại quả thật rất dịu dàng, hơn nữa cảm giác rất giống như mẹ, liền vui mừng nói: "Bà ngoại, con tên là An Lâm lâm."
"An — Lâm Lâm, tốt, thật tốt." Nhập Hồng cười sờ đầu Lâm Lâm, châm chọc nhìn cha con Nam Tĩnh một cái, dắt tay An Nhiên liền hướng bên ngoài đi, "Nhiên Nhiên đi cùng mẹ, mẹ cho con cùng tiểu bảo bối đồ ăn ngon ."
Nam Tịch Tuyệt vốn là tính toán mang theo An Nhiên cùng Lâm lâm ở lại bên ngoài, dù sao Nam Tĩnh cùng Nhập Hồng là quan hệ vợ chồng, để cho anh cùng An Nhiên vào ở hết sức khó xử. Suy nghĩ một chút An Nhiên không muốn xa rời Nhập Hồng, đoán chừng cũng chỉ có thể ở cùng chỗ rồi.
Nam Tĩnh rồi lại hỏi Nam Tịch Tuyệt một câu thế nào cũng không nhớ đến: "Tiểu cô nương kia thật là của anh? Có làm giám định chưa?"
Nam Tịch Tuyệt tức giận một quyền nện ở nơi mép giường, "Cha, người nói vậy là vũ nhục đối với Tiểu Nhiên!"
"Ba không cảm thấy." Nam Tĩnh lãnh khốc nói, "Hơn nữa cô gái kia một chút không có dáng vẻ giống nhà của chúng ta.".
Hoàn cảnh của Nhập Hồng so với An Nhiên tưởng tượng tốt hơn nhiều, điều này làm cho trong lòng cô dễ chịu hơn nhiều.
Họ cùng cha con Nam Tĩnh một trước một sau đi vào. Vào phòng ốc nhà này, An Nhiên mới chính thức ý thức được, Nam Tĩnh cùng Nhập Hồng thật là vợ chồng. Nhất là, buổi tối, cô trơ mắt nhìn Nhập Hồng cùng Nam Tĩnh vào chung một phòng ngủ, có loại kích động đem mẹ cướp đoạt trở về.
Âm thanh cửa đóng lại lúc phát ra, chói tai khác thường, Nam Tịch Tuyệt đi đứng bất tiện, Nam Tĩnh sớm phái người ở lầu một dọn dẹp thành một gian phòng ngủ lớn, bên trong phòng lớn, đệm giường thực dày mềm mại, cùng An Nhiên ba người bọn họ ngủ.
An Lâm Lâm lần đầu ngủ giường lớn như vậy, sau khi tắm xong bị má Lưu dùng khắn lông lớn bao lấy thả vào trên giường, vui mừng dùng cả tay chân bò lên phía trước, chỉ mặc quần lót trắng thân thể mập mạp từ trong khăn tắm chui đi ra, ở phía sau giữ lại nhưng vô ích.
Má Lưu sợ cô bé cảm lạnh, dụ bé chạy nhanh qua. An Lâm Lâm cười “khanh khách” không qua, từ cuối giường bắt đầu lộn nhào, cô bé lộn mấy vòng, vẫn lật tới đầu giường, mệt mỏi ra một đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển ngồi phịch ở trên gối đầu bất động
“Ba, Lâm Lâm lật được lợi hại không?” An Lâm Lâm thở hổn hển hỏi.
Nam Tịch Tuyệt nửa ngồi dựa vào đầu tường, một mực nhìn bảo bối có thể lật mấy cái, nghe cô bé hỏi, liền cười kéo cô bé đến đắp chăn trong lên, “Thật lợi hại, tổng cộng lăn 6 cái…má Lưu, đem quần áo cho tôi, má đi nghỉ ngơi đi”. Má Lưu cầu cũng không được.
An Nhiên vào phòng thấy Nam Tịch Tuyệt một tay đang mặc quần áo cho An Lâm Lâm. Anh một cánh tay không thể động, vốn hành động cũng không lưu loát, An Lâm Lâm còn cố ý uốn éo người không cho mặc, một lát mặc lộn cánh tay, một lát lại đem quần áo mặc ngược, ngược lại đem Nam Tịch Tuyệt chơi đùa đến đổ mồ hôi.
“Mẹ. ôm ôm!” An Lâm Lâm vừa nhìn thấy An Nhiên, sẽ phải dính tới đây. Cười bò đến bên giường hướng trên người cô bổ nhào.
“Mặc quần áo vào, kẻo bị cảm lạnh cũng không hay”. An Nhiên lên tiếng, An Lâm Lâm liền ngoan ngoãn mặc quần áo vào.
“Vẫn là em lợi hại”. Nam thật lòng than thở. Đã nằm ở trong chăn An Lâm Lâm hướng anh le lưỡi làm mặt quỷ.
An Nhiên cũng lên giường, nhàn nhạt nói: “Đi ngủ sớm một chút thôi”. Cô tắt đèn, lọt vào một mảnh trong bóng tối.
Ánh trăng sáng chưa bao giờ bị rèm cửa sổ hoàn toàn che kín, chiếu qua cửa sổ sát đất, ở trên mặt thảm lông nhung lưu lại một ánh sáng nhu hòa.
An Nhiên vẫn không ngủ đươc, nghĩ căn phòng ngủ lầu trên này, trong lòng cô vii cùng phiền. Ở chính giữa lâm lâm đã sớm ngủ thiếp đi, cô cẩn thận ngồi dậy, nghĩ muốn mặc quần áo ra ngoài dạo lại thấy Nam Tịch Tuyệt không hề buồn ngủ mở hai mắt.
“Không ngủ được?” Anh nhỏ giọng hỏi.
“Ừ”. An Lâm Lâm Nhiên gật đầu một cái.
Nam Tịch Tuyệt tay lướt