Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Yêu Sẽ Không Quay Lại

Không Yêu Sẽ Không Quay Lại

Tác giả: Gia Diệp Mạn

Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341531

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1531 lượt.

qua lâm Lâm bắt được cô, “Đến nằm cạnh anh”.
An Nhiên cẩn thận đem Lâm Lâm đến ngủ bên này, chính mình nằm ở giữa. Cô mới vừa nằm xuống, liền bị Nam Tịch Tuyệt ôm eo.
An Nhiên ở trong ngực anh tìm tư thế thoải mái dựa vào, chui đầu vào nơi cổ anh, còn là tĩnh không nổi tâm, nặng nề thở dài.
Hơi thở ấm áp ở trên cần cổ, Nam Tịch Tuyệt không khỏi động tình, tay nắm cô ngang lưng chính từ từ trượt xuống, chui vào quần ngủ trong, vuốt ve lên mông của cô, ngón tay thon dài dần dần rời xuống, đi sờ chút nơi ẩm ướt mềm mại trong đó.
An Nhiên đem tay anh không thành thật rút ra, bực mình nói: “Đừng làm rộn”
Nam Tịch Tuyệt bị cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ dừng lại, cúi đầu hôn gáy cô. Ấm áp hôn lan tràn tới đầu vai, nơi đầu lưỡi quét qua, kích thích thân thể nhạy cảm của cô, ngược lại tăng thêm bực mình trong lòng cô.
An Nhiên đẩy đầu anh ra, “Tránh ra, chứ phiền em!” Nhìn cô mất hứng, Nam Tịch Tuyệt nhỏ giọng nói: “Tiểu Nhiên, đây là chuyện không có cách nào khác. Bọn họ… tóm lại làm mấy năm này là vợ chồng”.
Anh nói xong, nhìn An Nhiên càng ngày càng đi xuống co lại thân thể cong như tôm tép. Cô nức nở nói: “Em chính là khó chịu. Anh nói cũng nhẹ nhõm, đây chính là mẹ em”.
Cô đột nhiên xoay người lại, tức giận đằng đằng nhìn chằm chằm anh, “Anh còn có tâm tình làm những chuyện kia, không cảm thấy kì cục sao? Ba anh cướp đi mẹ em, em… Anh không được đụng vào em, thật ghê tởm”.
Nam Tịch Tuyệt ôm cô, vỗ lưng cô dụ dỗ, “Được, anh ghê tởm. Đừng tức giận”.
An Nhiên cắn một cái lên xương quai xanh của anh, để phát tiết buồn bực trong lòng cô, Cô hạ miệng luôn luôn không nhẹ, Nam Tịch Tuyệt cắn răng nói: “Thật hối hận đi nhảy lầu”.
“Anh bây giờ hối hận có ích lợi gì nữa?” An Nhiên nói xong, lại cắn anh một cái.
Nam Tịch Tuyệt nắm chặt quả đấm, nghiêng đầu cắn môi của cô, “Chờ anh khỏi hẳn, nhất định … giết chết em!”






Tranh Thủ Tình Cảm
An Nhiên dịch thân thể hướng đầu giường, nâng lên cái chân đặt lên hông của Nam Tịch Tuyệt, đầu gối chỉa vào ngang lưng anh khối lồ lõm kia trên dưới mè nheo, lòng bàn chân đè anh xuống mông vểnh lên mà căng đầy.
Lúc này, đêm tối đang từ từ rút đi, dần dần lộ ra bầu trời xám trắng. Trong phòng sáng lên, Nam Tịch Tuyệt đem An Nhiên mặt đỏ lên, trên chóp mũi treo mồ hôi hột nhìn càng thêm rõ ràng. Anh ngửa cổ lên hung ác nếm miệng cô khẽ run cánh môi, tiếp theo cúi đầu, chui vào nơi cao vút gần ngay trước mắt.
Anh hạ miệng có chút nặng, cắn nuốt được cô. An Nhiên thở dốc một hơi, giơ tay lên nhéo phía sau tóc tai anh, nhỏ giọng nói: "Anh nhẹ chút!" Cô nói xong, Nam Tịch Tuyệt ngược lại hàm chứa một ít tức giận, dùng sức bú hơn.
An Nhiên bị anh chơi đùa đổ mồ hôi đầm đìa, ngược lại trong mắt anh lửa dục đốt càng lợi hại. Nam Tịch Tuyệt nhìn chằm chằm cô, tựa như bụng đói kêu vang vang, hận không thể một hớp nuốt cô. Một cái tay anh vuốt ve xoa nắn thân thể của cô, hô hấp nặng nhọc, "Ngồi lên?"
Nam Tịch Tuyệt dùng cái muỗng khuấy trong chén cháo nóng bỏng, liếc nhìn má Lưu đứng ở một bên, nghiêm mặt nói: “Không cần.” Anh nghĩ, giọng nói tận lực nhu hòa đối với Lâm Lâm nói: “Lâm Lâm lớn rồi, nên chính mình tự ăn cơm. Ngoan, để mẹ ăn điểm tâm.”
Ai ngờ An Lâm Lâm lập tức nước mắt lưng tròng rồi. Lòng của Nam Tịch Tuyệt lập tức mềm thành vũng nước, dụ dỗ tâm can bảo bối, chủ động lột quả trứng gà luộc cho Lâm Lâm. Đưa cho bảo bối còn bị ghét bỏ một cái tay lột không được tốt, trứng gà trơn mượt làm cho tiểu oa oa, quay đầu không chịu ăn.
An Nhiên không nặng không nhẹ siết chặt gương mặt của Lâm Lâm, “Nghe lời, ăn cơm thật ngon.”
An Lâm Lâm lúc này mới đàng hoàng.
Sau khi ăn cơm xong, An Nhiên bồi Nam Tịch Tuyệt đến bệnh viện, liền giao Lâm Lâm cho Nhập Hồng cùng Nam Tĩnh. Cách nhà, Nam Tịch Tuyệt tỏ vẻ ưu sầu vì Lâm Lâm mâu thuẫn với anh, đã thương tim của anh. An Nhiên trấn an mấy câu, người đàn ông da mặt dày này liền được voi đòi tiên, động tay động chân không thành thật.
Nhìn chiếc xe hơi kia chạy càng ngày càng xa, gương mặt An Lâm Lâm lo lắng, nhấc chân cọ trên mặt đất, hỏi Nhập Hồng: “Bà ngoại, mẹ còn có trở lại không?”
“Dĩ nhiên.” Nhập Hồng dắt tay nhỏ bé của bé, lôi kéo cô bé vào trong phòng khách đi. “Mẹ con rất nhanh sẽ trở lại. Con xem, túi quần áo của mẹ đều còn ở trong nhà, sẽ không đi xa.”
An Lâm Lâm nghiệm chứng tính chân thật lời nói của Nhập Hồng, lúc này mới yên tâm. Cô bé bây giờ bắt đầu có chút ghét ba, cảm giác ba trở lại, mẹ quan tâm bé tựa ít đi rồi.
Nhập Hồng nhìn cô bé nản lòng, nản chí, khiến má Lưu từ trên lầu mang xuống một thùng giấy, bên trong phong phú nhiều món đồ chơi.
Lực chú ý của An Lâm Lâm rất nhanh bị các loại đồ chơi nhỏ tinh xảo hấp dẫn, trong ngực ôm một đống món đồ chơi, đeo lên cặp tóc tiểu thủy tinh vây quanh. Bé từ trong rương lấy ra một khối cầu đặc biệt thích,cùng Bì Cầu cô bé ngày thường chơi màu sắc rực rỡ không khác nhiều lắm, cái này càng nhìn càng đẹp mắt, trong suốt, dùng s